Chương 19

Người phụ nữ gương mặt bất chợt đưa ra cái biểu cảm cười nhạt. Cảm giác muốn bật cười nhưng lại sợ cậu con trai cưng buồn. Nên phải kìm nén lại khiến gương mặt của bà hiện tại buồn cười hơn bao giờ hết.

Hoàng Đức Duy quá hiểu mẹ của mình. Nên khi nhìn cái biểu cảm kia của bà lại không kìm được mà cúi gấm mặt xuống. Hắn biết mẹ hắn đang cười trêu chọc hắn. Hắn cũng cảm thấy mình rất buồn cười. Chưa bao giờ qua lại với ai mà bị đá. Lần đầu tiên trong đời bị đá, không thể không mất mặt.

"..hm...Nguyễn Quang Anh hả?"- Bà nhẹ giọng nói.

Khi nghe thấy cái tên kia hắn liền chậm chậm ngẩng đầu lên. Gương mặt lại man mác chút buồn bã. Tại sao khi nhắc đến cái tên kia, hắn lại có cảm giác buồn bã vậy cơ chứ.

" vâng..."-Hắn nũng nịu với bà.

Không nói không rằng đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình, vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Hình như Hoàng Đức Duy con trai bà, bị tổn thương rồi.

Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài. Có vài nếp nhăn do cũng đã có tuổi, nhẹ nhành xoa đầu cậu con trai cưng. Mà thầm an ủi.

Eo ơi, Nguyễn Quang Anh hại con trai bà ấy rồi.

Hai mẹ con ôm nhau một hồi lâu, thì mà cảm nhận được cánh vai rộng rãi của cậu con trai bất chớt run lên. Có chút giật mình mà đẩy nhẹ người ra. Bàng hoàng trước mắt bà, là gương mặt đỏ bừng nước mắt nước mũi thi nhau chảy của Hoàng Đức Duy. Trợn tròn mắt bất ngờ, miệng cũng không thể khép lại từ bao giờ. Bà chính là bất ngờ như vậy, Hoàng Đức Duy thật sự lại khóc vì cậu nhóc đó ư. Đây chính là chuyện động trời đó.

" Mẹ ơi...anh ấy không cần con nữa."

Gương mặt đẫm nước mắt của hắn một lần nữa lại rúc vào vai mẹ mình mà thút thít. Cậu nhóc kia ác với con trai mẹ quá. Cũng chỉ là cậu nhóc 21 tuổi chưa chín chắn mà thôi. Còn quá nhỏ để hiểu " Định nghĩa tình yêu là gì?" .

Nếu nói hắn không buồn là nói dối, mà nếu nói hắn buồn thì cũng không đúng. Hắn không biết cảm giác lúc này của hắn thế nào nữa. Rõ ràng lúc ở trường quay đã thẳng thắn không quan tâm đến người nữa. Nhưng khi về đến nhà, đứng trước người mẹ của mình. Chỉ cần nghe tên người ấy thôi thì một lần nữa đã khơi dậy mớ cảm xúc giấu kín bên trong của hắn. Hắn yêu, hắn biết yêu rồi. Chỉ là người kia không hề yêu hắn mà thôi.

Hình ảnh hai mẹ con nhà họ Hoàng ôm chầm lấy nhau. Tiểu quỷ của gia tộc lại khóc nức nở trên vai người mẹ của mình lại khiến đám người làm trong nhà không khỏi thầm thì với nhau. Kẻ nói người thêm, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng đa số ai cũng nghĩ cậu nhóc này khóc vì thua cá độ mà thôi. Không phải cá độ về tiền bạc mà là về " Tình".

--------

" Rhyder à, đây là lần thứ năm em làm hỏng cảnh quay này rồi đấy."

Người đạo diễn đứng bên ngoài không vừa lòng mà lớn tiếng hét vào bên trong. Người kia là một đạo diễn mới vào nghề, không hề biết Nguyễn Quang Anh là ai, nên mới không kiên dè như vậy.

" Quay lại mà được chứ gì ."

Đăng Dương đứng bên cạnh ông không ngần ngại mà lên tiếng bao che cho cậu em của mình.

Thật sự cảm giác Quang Anh không thể tập trung quay mv được. Đầu óc cậu cứ luôn nghĩ đến điều gì đó. Vô định, mà không thể dồn tất cả sự tập trung vào công việc của mình. Hiện tại cậu chỉ muốn, về nhà. Và ngủ mà thôi.

" Dời lại đi, tôi muốn nghĩ ngơi một chút."

Lời nói đi theo với hành động, Nguyễn Quang Anh cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho trợ lý cầm. Lộ ra cánh tay trắng bóc thon dài. Làm người trong trường quay, không thể không chú ý.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn, là sau gáy của Nguyễn Quang Anh, có vết gì đấy đỏ đỏ nhạt. Hình như, Nguyễn Quang Anh quên che khuyết điểm sau gáy rồi...

Đăng Dương nhìn lấy người mà mình thầm thương trộm nhớ, nhớ lại cái cảnh mà hai con người không ngại thể hiện tình cảm kia mà chợt nhói tim. Hắn cũng yêu Quang anh, cũng thương Quang Anh. Nhưng buồn thay, người trong lòng cậu ấy chỉ có một mà thôi. Không ai khác lại là Hoàng Đức Duy, Tiểu Thiếu Gia của Hoàng Thị.

Nguyễn Quang Anh không để ý đến ai mà trực tiếp rời khỏi trường quay. Vốn từ trước đến giờ cậu đều ngông cuồng như thế, ỷ có chỗ chống lưng. Nên không xem ai ra gì. Biết sao giờ, có người chống lưng thì ngại gì mà không dựa. Nhưng nếu nói chống lưng thì hơi quá. Chỉ là ba cậu giúp đỡ cậu về mặt tài chính thôi, còn lết được vào cái giới giải trí này. Thì chính là Nguyễn Quang Anh bước vào với tài năng vượt bật của mình, chứ không dựa dẫm vào ai. Nên vì thế, tuy ngông cuồng kiêu ngạo. Nhưng bạn bè đồng nghiệp đều nể Nguyễn Quang Anh. Đơn giản, không ai có thể phủ nhận được Nguyễn Quang Anh thật sự là " Thiên Tài" âm nhạc.

Bước chân nhanh vào chiếc xe mà trợ lý đã lái tới hồi sáng. Nguyễn Quang Anh như không còn sức lực mà ngã lưng ra sau ghế thở dài.
Duy Tuấn bên ngoài cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái chính. Rồi im lắng lái xe rời đi.

" Này, đến Hoàng Gia đi."

Duy Tuấn nghe thấy liền quay lại giật mình. Đến Hoàng Gia? Để làm gì?.

Nhưng rồi vẫn không dám cãi lại lời nghệ sĩ của mình. Cũng thầm gật đầu mà rẽ hướng tiến đến Hoàng Gia.

Nguyễn Quang Anh nhắm mắt suy nghĩ, không biết sao nữa. Lúc này cậu lại muốn gặp hắn, muốn được hắn an ủi, muốn được hắn vỗ về. Muốn nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cậu cảm thấy an toàn thật sự khi bên cạnh hắn.

Với tính của cậu, đã muốn gì thì phải có bằng được. Qua chơi với hắn chút, rồi cắt đứt luôn cũng không sao. Vì cậu biết, hắn không thể từ chối cậu đâu.

------------

Chiếc xe màu đen thường được chuẩn bị để đưa đón nghệ sĩ đang được đậu trước căn biệt thự to lớn. Nguyễn Quang Anh bước xuống với bề ngoài được bao bọc bởi một chiếc mũ lưỡi trai đen , cộng thêm khẩu trang, tiếp theo là thêm kính đen. Hiện tại nhìn vào không ai không nhận ra Nguyễn Quang Anh. Tại vì lúc nào mà cậu chẳng trang bị như vậy. Hình như có vẻ hơi thừa thì phải.

Tự tin đi đến cửa căn biệt thự. Không ngần ngại trực tiếp nhấn chuông.

Mầy giây sau thì quản gia gấp rút chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, chưa thể nói được câu gì thì Nguyễn Quang Anh đã đi nhanh vào không quên lịch sự chào hỏi.

" xin chào, mạn phép."

Tiến nhanh vào trung tâm của căn biệt thự. Quản gia cũng nhanh chóng đi theo sau, ra sức ngăn cản cậu trai trẻ kì lạ này. Thật sự, nhìn có chút quen.

Nguyễn Quang Anh đi vào bên trong. Hiện tại căn biệt thự cũng trống không. Chỉ còn đám người làm đang bất ngờ vì sự hiện diện của Nguyễn Quang Anh. Tiếng to tiếng nhỏ bắt đầu lại xì xầm lên.

Bỏ ngoài tai những lời dư thừa đó, một mạch không kiên dè tiến lên trên lầu. Giống như căn biệt thự này là của cậu vậy. Rất tự nhiên, vốn cậu cũng không ngại ngùng gì với chủ của căn biệt thự này. Chỉ là bậc phụ huynh của nhà cậu và nhà hắn có chút " Qua lại" đi.

Tiến đến căn phòng mà lúc sáng mình vừa rời khỏi. Vặn tay nắm cửa thì nhận ra bên trong đã bị khoá trái. Lúc này Nguyễn Quang Anh có chút bực tức, khoá làm cái gì chứ . Thật sự phiền phức.

Cốc ~ Cốc ~ Cốc...

Tay gõ nhẹ vào cạnh cửa của căn phòng. Khẩu trang và kính mắt vẫn đang được giữ yên trên gương mặt trời ban. Đừng một hồi lâu vẫn không thấy người ở bên trong ra mở cửa.

Cậu không nhịn được đá thật mạnh vào cánh cửa trước mặt.

" Ai đấy?."

Nghe tiếng phản hồi từ bên trong, nhưng là giọng của phụ nữ. Lúc này Nguyễn Quang Anh đứng yên một chỗ, rồi suy ngẫm lại những hành động của mình từ nãy đến giờ.

" Điên thật đấy..."

Không suy nghĩ thêm gì trực tiếp quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến cánh cửa kia đã được mở. Hoàng Phu Nhân bước ra bên ngoài, thấy bóng lưng có chút quen của người. Liền nhanh chóng đuổi theo hét lớn.

" Nguyễn Quang Anh, đứng lại."

Bà chạy đến phía đầu cầu thang, hét lớn. Khiến cậu đã đi gần ra phía cửa cũng ngay lập tức theo thói quen mà đứng lại. Lại là giọng nói ấy, ai mà quên được cơ chứ.

" Cô.."

Cậu quay lại nhìn người phụ nữ trung niên trên người mang chiếc váy dài đầy quý phái đang đứng trên cầu thang.

Nguyễn Quang Anh cũng không có ý định rời đi nữa mà tiến tới, chậm chạp ngồi vào sôpha.
Mở toàn bộ mắt kính, khẩu trang ra. Rồi thoải mái ngã lưng lên ghế, nhìn người phụ nữ đang từ từ đi xuống và tiến gần đến mình.

" Con đến đây làm gì đấy? Tìm Hoàng Đức Duy à.?"

" Thế cô nghĩ sao?."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top