Chương 13
Sau khi cuộc hoan ái diễn ra. Hoàng Đức Duy chỉnh sửa lại tư thế cho Nguyễn Quang Anh. Mặc cho thứ dịch trắng bên trong vẫn đang âm thầm rò rỉ ra lên ngoài lỗ dưới của cậu, nhìn giống như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại khá nhạy cảm đi. Hoàng Đức Duy lướt nhìn từng đường nét trên cơ thể của cậu mà không nhịn được cảm thán ra thành lời.
" Nguyễn Quang Anh, anh thật sự quá mê người..."
Đi đến lấy một hộp giấy đang yên vị trên đầu xe, rút liên tiếp 8-9 miếng giấy liên tục. Xong đi đến nhẹ nhàng lướt qua vùng nhạy cảm mà lau sạch sẽ cho cậu.
Do vừa mới hoan ái xong phần bên dưới vẫn còn rất nhạy cảm do va chạm. Nên liên tục co bóp đẩy tất cả thứ kia ra bên ngoài. Nhìn chỗ nhỏ vẫn đang đẩy dung dịch màu trắng thuộc về mình ra bên ngoài khiến Hoàng Đức Duy cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt.
Tính làm loạn một lần nữa, nhưng rồi lại thôi, khi nhìn gương mặt hồng hồng trắng trắng kia của Nguyễn Quang Anh lại mềm lòng mà không làm nữa.
Chỉnh sửa lại trang phục cho cậu, nhìn lại bộ trang phục vốn thẳng băng giờ lại bị nhàu như bộ quần áo đã ở một góc xó tủ lâu ngày.
Hoàng Đức Duy bế nhẹ cậu đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn vào cho cậu. Rồi cứ thế chiếc xe rời khỏi hầm. Băng băng trở về gia tộc Hoàng.
--------
" Nguyễn Quang Anh đâu?."- Nguyễn Quang Dũng gắt giọng.
Con người vốn tỏ ra một khí chất áp đảo bất cứ ai, ông đang ngồi chểm chệ trên chiếc ghế sô pha được đặt ngay ngắn ngay tại trung tâm của căn biệt thự.
Hiện tại đã là 11h đêm mà không thấy Nguyễn Quang Anh ở nhà, ông cũng đã thầm biết nhóc con hư hỏng của ông ấy lại đi chơi bời. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi vị trí hiện tại của cậu là ở đâu.
" Dạ....không rõ ạ ..."
Nguyễn Quang Dũng khi nghe câu trả lời không mấy vừa ý kia của quản gia. Thầm không vừa lòng, định nói thêm gì đó nhưng rồi thôi. Trực tiếp đứng dậy rồi đi lên lầu.
-----
" Chào...thiếu gia ạ...."
Tôn trọng chào hỏi vị thiếu gia bé bỏng của gia tộc Hoàng. Nhưng người lại không thèm để ý mà trực tiếp bế con người mà đang yên vị trên tay lên thẳng trên phòng.
Tốc độ di chuyển rất nhanh làm cho đám người làm chưa biết gương mặt của kẻ " May mắn" kia như nào.
Bọn họ thầm truyền miệng nhau việc Hoàng Thiếu Gia đem người về nhà một cách đầy bất ngờ.
Thật khó hiểu vì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu gia nhà họ đem người ngoài về nhà. Trước giờ vốn không có ai.
" Đức..Duy..."
Nguyễn Khôi Duy vừa mở cửa ra thấy cậu em mình, muốn nói chuyện vài câu nhưng rồi cũng trực tiếp bị cậu em ngó lơ. Nhưng hắn lại đã thấy người hiện đang nằm xụi lơ trên tay em hắn là ai....không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh.
Ngay lập tức chạy nhanh vào phòng ấn nhanh vào mục gọi điện. Xong không chần chừ gọi cho người cho biệt danh là " em iu " .
" alo , Thảo my à. Nguyễn Quang Anh đang ở nhà anh, em đừng có lo nhé."
Vừa tầm 20p trước Nguyễn Thảo My không biết vì sao lại gọi đến cho hắn, hỏi em trai cô ấy có ở đó hay không. Vốn hắn cũng hơi khó hiểu vì tại sao cô lại hỏi cậu có ở biệt thự nhà họ Hoàng hay không. Nhưng vừa mở cửa ra, thì thấy cậu em mình đang bế trên tay vị thiếu gia bảo bối của nhà họ Nguyễn. Liền có chút kinh ngạc.
" Đúng rồi, Hoàng Đức Duy đưa về."
" Um , bai em"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng Khôi Duy đi ra bên ngoài tiến đến trước cửa phòng của cậu em mình. Cố ý gõ cửa nhưng rồi...
" Không tiện mở cửa, đừng làm phiền."
Giọng nói có chút tức giận vang ra bên ngoài , Khôi Duy có chút giật nảy mình vì giọng nói thật sự to lớn kia. Xong rồi không làm phiền nữa trực tiếp rời đi.
Bên trong Hoàng Đức Duy trên tay đang cầm chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng vệ sinh cơ thể cho cậu. Ngắm nhìn chiếc cổ đã bị mình gặm cho đỏ hết cả lên mà hài lòng. Người kia mệt mỏi đến mức hiện tại hắn đụng đến đâu người kia cũng không còn cảm giác gì mà phản khán.
Ngằm nhìn cơ thể của Nguyễn Quang Anh một hồi lâu, thì hắn cũng nhanh chóng tiến đến tủ quần áo của mình. Không chần chừ lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng, rồi một chiếc quần lót mang một lần. Xong đi đến mang vào cho Nguyễn Quang Anh. Xong suôi hắn tiến vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân một chút. Rồi tiến ra bên ngoài.
Đi đến nhìn con người đang yên vị trên chiếc giường của hắn, nhưng khung cảnh đó bỗng dưng hắn thấy xao xuyến lạ thường. Cảm giác rất thoả mãn. Cảm giác giống như hắn có được cậu và cả hai đang rất yêu thương nhau vậy.
Nhưng rồi lại tự bật cười với những suy nghĩ kì lạ của mình. Xua xua tay như kiểu muốn đống suy nghĩ đó rời khỏi, xong đi đến nằm xuống vòng tay ôm chằm lấy cơ thể nhỏ nhỏi kia. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .
-------------------------
Giật mình tỉnh giấc do đồng hồ sinh học đã ăn sâu vào người. Nguyễn Quang Anh mở mắt ra cố ý ngọ nguậy trong vòng tay to lớn của nhóc con nhỏ hơn mình hai tuổi.
Ngước mặt lên nhìn lấy con người vẫn đang nhắm chặt mắt kia mà cười miệt. Nụ cười có chút gì đó không hài lòng, nhưng lại đâu đó tỏ vẻ rất thoải mái.
Nguyễn Quang Anh ngắm nhìn gương mặt của hắn rồi thầm nghĩ ngợi đôi điều. Lần đầu của cậu cho hắn. Có đáng không?
Ấn tượng đầu tiên với cậu về hắn là một kẻ lăng nhăng, trêu đùa người khác. Hay là kiểu người chơi xong rồi bỏ kiểu vậy.
Cậu đã thầm chắc chắn sau hôm nay, nhóc con này sẽ không bám lấy mình nữa. Vì hắn đã có thứ hắn cần rồi. Vậy hắn sẽ ngó lơ cậu sao? Kiểu chơi xong rồi bỏ.
Nguyễn Quang Anh thầm oán trách hắn. Nều như vậy thì Hoàng Đức Duy chính là kẻ tồi nhất trên đời.
Hất mạnh vòng tay đang ôm lấy mình ra, trực tiếp rời khỏi cái ổ vẫn đang còn hơi ấm của mình kia. Trực tiếp bước xuống giường, bên dưới vẫn đang có cảm giác đau xót do bị tác động mạnh. Vốn điều này bản thân cậu vốn đã ướt chừng trước rồi. Nên cũng không có gì gọi là quá kinh khủng. Lười nhát không để ý trên người mình đang mặc gì mà tiến tới chiếc gương toàn thân ở một góc phòng.
Ngằm nhìn bản thân trong gương rồi âm thầm hài lòng. Ngoài việc chiếc cổ có thêm vài vết đỏ khó ưa hay đôi môi có chút đỏ lên bất thường thì không có gì lạ cả. Nhìn thấy trên người chỉ mang một chiếc áo sơ mi, bên dưới trực tiếp thả rông. Nguyễn Quang Anh thấy được đôi chân thon dài không vết muỗi đốt của mình trong gương. Không nhịn đươc mà xuýt xoa.
" Trắng thật đấy....."
Ngắm nhìn bản thân xong không làm thêm gì nữa mà lướt nhìn quanh căn phòng của hắn. Cảm thấy chán chê rồi thì ngay lập tức trở về lại giường. Nằm vào trong lòng hắn trực tiếp bấm điện thoại.
Còn hắn khi thấy hơi ấm của người kia quay trở lại liền không nhịn được một lần nữa lại ôm trọn lấy eo người kia. Rồi tiếp tục ngủ say.. trước khi ngủ vô tình thốt ra một câu..
" Anh...đừng đi mà....."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top