Chương 10

" Non? ..Nhưng đủ để làm anh chết đi sống lại đấy...." - Giọng nói có chút ranh mãnh phát ra từ miệng hắn.

Hắn khi nghe xong của người kia liền cảm thấy có chút buồn cười, từ cái lúc hắn dính vào bar bủng thế này chưa bao giờ có ai nói hắn " Non" điều này làm hắn buồn cười hơn bao giờ hết.

" Thế sao? " - miệng nở một nụ cười khó hiểu.

Rồi không nói thêm gì mà nhanh chóng rời đi, lướt ngang qua người hắn, cố ý để lại một câu.

" Muốn chơi được anh thì phải xem thái độ của nhóc thế nào, với anh như thế là chưa đủ."

Nếu lần này hắn cua được Nguyễn Quang Anh, không phải hắn hời nhất sao? Có đối tượng vừa đẹp vừa ngon như thế thì thật sự Đức Duy quá hời. Huống hồ gì Quang Anh là người có nhiều kẻ mê người muốn, nếu Quang Anh thuộc về hắn, không phải hắn là người chiến thắng sao? Trước đó hắn lại có suy nghĩ như vậy.

Bóng lưng nhỏ nhoi cứ thế khuất dần ngay trước mắt của Hoàng Đức Duy. Tính có ý đi theo sau nhưng suy ngẫm lại như thế thì thật sự không tốt. Hắn cảm thấy bản thân hắn thật sự đang rất vồ vập Nguyễn Quang Anh. Điều này đôi khi sẽ ngầm thể hiện Hoàng Đức Duy chỉ đơn giản muốn ngủ với Quang Anh một đêm rồi xong. Nhưng....hắn không hề muốn như vậy.

Đi đến bồn rửa mặt, trực tiếp táp những đợt nước liên tiếp vào mặt mình. Cho tỉnh táo hơn một chút. Sự ham muốn vừa nãy thì cũng đã nguôi ngoai.

Hoàng Đức Duy nhìn mình trong gương, thầm suy nghĩ.

Lần này hắn phải chấp nhận, việc Nguyễn Quang Anh thật sự quá nổi bật, là người đầu tiên hắn đặt rất nhiều sự chú ý đến như vậy.

------

Cậu rời đi với một dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu. Gương mặt cũng trở nên đanh lại hơn bao giờ hết, một mạch đi thẳng đến phía cửa ra vào, không nói không rằng trực tiếp rời khỏi quán bar này. Tiến ra bên ngoài.

Ra bên ngoài không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, do bên trong số lượng đầu người thật sự quá nhiều, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Hít thở thật sâu ngẫm lại những hành động không nên của mình với vị Thiếu Gia họ Hoàng.

Khoé miệng liền nở một nụ cười miệt. Từ lúc gần gũi với Hoàng Đức Duy. Từ ban đầu cho đến bây giờ. Cậu vẫn chắc chắn khẳng định rằng, Hoàng Đức Duy tiếp cận cậu chỉ là muốn ra oai, muốn thử thách bản thân. Cũng như là muốn chiến thắng, chứ thật ra không phải là thật sự về mặt tình cảm. Đã biết từ đầu nên cố ý dây dưa với hắn , chỉ để dạy cho hắn một bài học mà thôi.

Nhưng có vẻ Hoàng Đức Duy này đòi hỏi hơn cậu nghĩ nhiều.

Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn định hơn, liền quay lưng đi lại vào bên trong, cùng gia nhập lại bầu không khí sôi nổi xung quanh là mùi rượu nồng nàn.

Tiến đến bàn của nhóm bạn đang ngồi, cậu không để ý mà trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình. Lấy chai rượu rót nhẹ vào ly, rồi cứ thế nhâm nhi.

" Quang Anh à, người này muốn gặp cậu." - Thái Khang vừa nói vừa đẩy người đang lấp ló sau lưng ra đối diện với Nguyễn Quang Anh.

Do bản thân vẫn còn đeo kính, nên không thấy rõ gương mặt của người kia là ai. Tay nhỏ vươn lấy chiếc kính rồi đặt ra phía sau tai. Nheo mắt lại cố nhìn kĩ người kia, thì chợt nhận ra . Là người quen.

" Lê Thiếu Gia, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì sao?"

Nguyễn Quang Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy bóng người quen thuộc kia vừa đi ra từ phía nhà vệ sinh, Quang Anh chắc chắn khi về chỗ ngồi hắn ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến cậu.

Không nói không rằng trực tiếp đứng dậy đi sang ngồi cậu Thiếu Gia họ Lê kia. Cố ý để cho gã một nụ cười thật xinh. Khiến gã cũng phải giật mình đến mức đứng hình.

Tay cố ý chỉnh nhẹ cổ áo cho gã, miệng thì mỉm cười đầy yêu chiều. Nếu người ngoài nhìn vào không khỏi thầm nghĩ hai người chính là có mối quan hệ nào đó khó nói.

Khi cảm thấy cái cảm giác kia thật sự xuất hiện. Nguyễn Quang Anh trực tiếp lấy tay người kia vòng qua eo của mình, cả người cứ như đã dựa hoàn toàn vào người của gã.

Mắt gã chợt sáng lên, tay cũng nhanh chóng ôm lấy eo của cậu, cố ý đưa đầu đến đề gần cậu hơn. Nhưng...

" Chỉ để tay đây, cậu thử tiến tới xem?..."

Nguyễn Quanh Anh lí nhí trong miệng, đủ để cho gã nghe thấy. Nhận được câu đe doạ của cậu, gã liền ngoan ngoãn ngồi im cho cậu diễn. Cậu cố tính đưa mắt đến vị trí ngồi của hắn, thấy hắn chỉ đang nhìn chứ không có ý định đến đây.

Nguyễn Quang Anh thầm khó hiểu. Hắn không ghen tị sao?

Nhưng khi suy nghĩ lại, hạnh động này chưa qua giới hạn của hắn. Người này mới được ôm eo, còn hắn đã hôn môi, cổ, còn cả bóp mông.
Như này chưa đủ để hắn thật sự nóng máu.

" Tiến tới gần đây, hãy giả vờ cắn cổ tôi. Nhắc lại, chỉ giả vờ."

Nguyễn Quang Anh chủ động câu lấy cổ gã, gã cũng nhanh chóng phối hợp theo. Từ từ cuối xuống nhẹ giả vờ nghiên đầu qua một bên. Với tư thế này, cộng thêm sự giúp đỡ của ánh đèn. Trông như một đôi tình nhân đang tạo hickey, không thể không hiểu nhầm.

Hắn ở bên này trông thấy những hành đòng kì quặc của cậu liền có chút buồn cười. Muốn làm cho hắn ghen? Chưa đủ đô của hắn. Nhưng cũng khó chịu đến nóng mặt.

Thấy cánh tay đang đặt yên vị lên eo của cậu, hắn có chút ghen tị. Nhưng lại thôi khi tự trấn an bản thân. Hắn đã có thể làm những điều hơn như thế, chỉ là ôm eo. Không cần phải ghen tị.

Cho đến khi Nguyễn Quang Anh câu lấy cổ của người kia, thấy đầu người kia chuẩn bị đáp xuống khu vực mà hắn yêu thích nhất. Không sai, chính là cổ của Nguyễn Quang Anh.

Điều này, khiến hắn không thể ngồi yên, hắn muốn tiến đến chỗ đó. Xô hắn ra, đánh hắn một trận. Tính tiến đến thì...

" Mày là gì của người ta mà mày ghen tị?" - Trung Hiếu quan sát hắn nãy giờ cũng đã hiểu phần nào.

Thấy hắn muốn làm điều không nên liền ngay lập tức ngăn lại. Bởi vì Trung Hiếu biết, Nguyễn Quang Anh đang muốn thử hắn. Nếu hắn tức giận mà chạy đến thì tức là hắn yêu thích Nguyễn Quang Anh.

Đức Duy nghe thấy lời sự thật đau lòng của Trung Hiếu liền lập tức ngồi xuống, ngã ra sau nhắm mắt bất mãn. Đúng, hắn với cậu đã là gì đâu.

---

Nguyễn Quang Anh bên này khi thấy mình làm đến mức đó hắn vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến cậu ngày càng khó hiểu hơn. Sao vậy nhỉ, không phải hắn sẽ ngay lập tức đến và kéo cậu đi ư?.

Đẩy thật mạnh gã ra, rồi không nói gì nữa trực tiếp đi đến bàn của hắn.

" Đức Duy à, anh say rồi..."

Đi đến không thèm để ý người tên Trung Hiếu cùng hai ả gái đang ở đây.

Không khiêm nhượng ngồi thẳng vào lòng hắn. Hoàng Đức Duy đang nằm ngửa đầu trên ghế, bỗng nhiên hắn thấy đùi của mình nặng bất thường. Mở mắt ra, thì thấy Nguyễn Quang Anh đang ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Còn cố ý cúi xuống cọ vào ngực hắn làm nũng...

Trung Hiếu thấy cảnh tượng vừa rồi liền trợn tròn mắt. Mẹ nó, Nguyễn Quang Anh chơi lớn đến mức này. Nhìn mọi người xung quanh, có vẻ không ai để ý hành động kì lạ của hai vị thiếu gia.

Cảm giác lúc này mọi thứ đều cố ý ngăn lại sự phát hiện của mọi người xung quanh. Nhạc bật to hơn gấp bội, đèn cũng chớp tắt mạnh và nhanh liên tục. Điều này khiến tất cả mọi người hưng phấn liền hò hét không ngừng.

" Anh ...sao vậy..?"

" Đưa anh ...về nhà.....Duy.."

---------

Đọc zui zẻ nhó 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top