Chương 2

Chương 2: giấc mơ (2)

-" Quang Anh! Anh Quang Anh à!!"

Đức Duy biết bây giờ là 3 giờ chiều rồi, cậu không ngờ cả mình và cả Quang Anh đều ngủ sâu đến thế.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, rửa qua mặt cho tỉnh táo hơn thì Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc đầu là do cậu nghĩ hẳn anh cũng thức muộn nên ngủ bù. Nhưng qua hơn 30 phút. Nhịp thở của anh vẫn ra đều đều, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Đức Duy thấy thời gian hiện tại cũng hơi muộn rồi, cậu ra ghế sofa gọi anh dậy.

Nhưng gọi đủ kiểu anh vẫn không dậy.

-" Sao ông này hôm nay ngủ khoẻ thế?"

-" Dậy nào Quang Anhhhhhh"

Gằn co đến 15 phút sau. Đức Duy quyết định đi vào bếp, cậu lôi chảo và một cái thìa.

Không một động tác thừa, Đức Duy vận dụng hết tất cả kiến thức đánh trống trong cuộc đời mình, một phát một, từng tiếng vang đến nhà hàng cả xóm còn nghe thấy (và đánh giá).

May thay cách này có hiệu dụng. Quang Anh chợt tỉnh dậy, mồ hôi chảy dọc xuống gò má, thêm những tiếng thở dồn dập. Quang Anh ngồi đơ ra một lúc để định hình lại mọi kí ức.

Còn Đức Duy á?

Cậu ấy thấy anh của mình như vậy bỗng lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, định mở miệng hỏi thăm, nhưng chưa kịp hỏi thì đã được thăm trước rồi.

" Ôi!....ôi chời ơi Duy ơi anh vừa mơ thấy cái gì ý!!"

"Hả? Là sao."

"Kiểu nó không rõ ràng...chết thật anh lại quên rồi!"

"Làm sao, mấy nay anh hay mơ những thứ linh tinh à?"

"Có thể..coi là vậy..nhưng anh không nhớ nội dung giấc mơ."

"Chắc là giống ba cái xà lơ thôi, nếu giấc mơ mà anh nhớ rõ thì kiểu gì đó cũng không phải giấc mơ, mà là một điềm báo. Em đọc trên tik tok nó nói vậy á"

Đức Duy đi cất dụng cụ gây án của mình về vị trí cũ. Bản thân đi lại về phía  của anh mà ngồi bên cạnh. Gương mặt thoáng chút lo lắng, định đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trông ngứa mắt kia.

-"Duy, anh...ờ ừm thôi!"

Bỗng Quang Anh quay mặt lại, làm cánh tay đang giơ ở khoảng không giữa chừng rụt vội về, Đức Duy tự nhiên cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ngốc.

Chỉ là lau mồ hôi thôi mà.

Tự nhiên thấy bản thân có vấn đề ngang. Nhưng lời ậm ờ của anh càng làm Duy chú ý hơn.

-" Anh làm sao vậy?"

-" Anh không biết..aaaa mệt quá"

Nghe xong Đức Duy liền nhớ tới mấy cái clip của các bạn fan quay lại, đăng lên tik tok hình ảnh 'Rhyder cháy không cần xăng' ở một trường đại học nào đó. Hẳn là đi diễn nhưng điểm mà Đức Duy chú ý hơn, là tình trạng của anh.

[Hình như anh ấy đang bị sốt nhưng vẫn cố diễn].

[ Thương quá à t còn thấy ổng dán miếng hạ sốt lúc nghỉ ngơi nữa cơ!!]

Và tỉ tỉ các bình luận khác đua nhau thương xót cho cái con người luôn chủ quan tới sức khoẻ của mình. Đức Duy đọc được, cậu thậm chí còn đọc hết tất cả luôn ấy.

Nên vì thấy mà cánh tay vừa nãy 'định làm điều gì đó' lại vươn ra, sờ nhẹ vào trán của người anh lớn hơn 2 tuổi.

Và ôi vãi chưởng nóng quãiiii.

-" Chờ đã, sao trán anh nóng vậy?"

-" Hả...à anh chắc vẫn còn ốm. Hôm qua về muộn quá nên quên uống thuốc"

Nói xong, Quang Anh thấy mặt Duy nghệch ra trông ngố hết sức. Bất giác anh bật cười khe khẽ. Cười xong lại thấy người nọ mặt nặng mày nhẹ liền nghĩ.

Nếu không dỗ chắc dỗi mình luôn quá

Quang Anh biết Đức Duy vì lo lắng cho mình nên chắc sắp phun ra những lời lẽ như đọc kinh rồi. Anh cần phải ngăn chặn nó lại thôi.

Quang Anh không muốn nghe đâu...

-" Đùa chứ anh quên uống thuốc ạ. Không hiểu luôn ý"

-" Xin lỗi mà...được rồi anh đói rồi làm gì đó ăn đi"

-" Đến chịu ông luôn ý Quang Anh ạ. Thế để em đi làm gì đó rồi ăn."

-"Ogee"

Đánh lạc hướng cho qua chuyện, mà thằng nhóc này cũng ngố thật chứ chả đùa. Quang Anh thấy mình cứ mè nheo vậy kiểu gì nó cũng mềm lòng mà không càu nhàu vì mấy cái tật xấu của anh.

Cụ thể là quên uống thuốc. Hì hì

Đối với Quang Anh, anh chủ quan trong việc chăm sóc sức khoẻ là thật. Công khai chứ không dấu diếm làm gì.

Đến Đức Duy cũng thuộc lòng cái tật ấy của anh rồi, nhưng vì mỗi lần thấy anh quên uống thuốc cậu cũng đều sổ ra một tràn chữ như đọc sớ ấy. Không biết thằng nhóc này kiếm đâu ra chữ trong đầu mà nảy số nhanh đến thế.

Nhưng anh biết thằng nhóc ấy cũng vì lo lắng cho anh cả thôi. Đó cũng là đặc điểm mà Quang Anh thích ở Đức Duy.

Thật sự ấy, Quang Anh thích Đức Duy quan tâm mình như vậy.
.
.
.
-" À hôm nay anh định rủ em đi chơi đâu đó mà ngủ quên mất"

Mồm vừa nhai một miếng trứng chiên với cơm trắng, một bên má của Quang Anh phồng lên do thói quen nhai một chỗ và anh cũng không quên việc nói chuyện với Đức Duy.

-" Thân ỐM vậy đòi đi đâu. Netflix and chill thôi"

Nó cố tình nhấn mạnh chữ 'Ốm' cho Quang Anh nghe. Đừng tưởng Duy nó quên rồi, nó tuy bị đánh lạc hướng nhưng nó ghim hơi sâu.

Quang Anh nghe xong liền im thin thít. Ngoan ngoãn ăn cơm. Theo thói quen có chu mỏ lên nữa. Đức Duy nhìn mà muốn cười quá.

Muốn cắn nữa. Má cưng ghê...

Bậy!

Đức Duy chợt tỉnh khỏi cơn khoái cảm kì lạ, hoang mang với cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Cảm thấy bản thân giờ hình như éo ổn lắm nên lấy cốc nước đá bên cạnh, tu ừng ực để làm lạnh cái đầu.

Hôm nay Duy nó bất ổn quá rồi!!!

Trong một buổi chiều tà, trên một bữa cơm giản dị có hai người đang ăn.

Một người ốm và một người sắp "ốm" cùng nói chuyện vui vẻ về các câu chuyện của thời cuộc. Đầy đủ các chuyện trên đời và tần suất uống nước của chàng trai tóc đỏ nhiều hơn thường ngày...
.
.
.
-"Ngủ ngon nhé zoi thuýy"

-" Ogee quang anh ngốc"

-" ơ nàooooo"

-"Hahaaaha"

Chuyện là ăn cơm xong, rửa bát xong, netflix xong, uống thuốc xong, và giờ Đức Duy nó lại dở chứng lười về mà nhất quyết đòi ngủ cùng Quang Anh như mấy lần trước vậy.

Nên anh cũng đành chiều đứa nhỏ hơn mình. Chừa ra nột góc giường cho thằng bé rồi cả hai giành chăn của nhau(?).

Đức Duy nằm bên ngoài nên đi tắt điện. Hôm nay cả hai quyết định ngủ sớm. Có lẽ là ngủ bù vào buổi chiều vẫn chưa đủ nên hiện tại cả hai đứa đều mắt nhắm mắt mở trêu nhau.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến Đức Duy ngủ ngay trong 5 phút. Còn Quang Anh thì nằm một chỗ, anh chùm chăn che tới miệng, mắt hơi đê mê nhắm tới nơi nhueng anh chưa vội đi ngủ.

Nói đúng hơn anh không muốn ngủ tí nào, nhưng nằm lên giường rồi, cuộn mình trong chăn ấm áp và bên cạnh là một con zoi thuý ngủ ngon lành làm Quang Anh chỉ muốn ngắm thằng bé.

Anh vẫn chưa muốn lạc vào giấc mơ hàng ngày, anh lưu luyến cái dáng vẻ yên bình khi ngủ của Đức Duy.

Anh thích Đức Duy lâu rồi, thích mọi thứ của cậu. Thật ra khi trước anh chưa biết tình cảm của mình dành cho cậu đâu, đơn giản mà nghĩ thì anh khá cảm mến và cảm giác an toàn khi ở gần thằng bé. Lúc đó anh chỉ đoán bản thân khá thích cậu theo kiểu anh em, nhưng càng về sau trải qua đủ loại cảm giác của một kẻ "yêu" thì anh biết rằng.

Đụ má anh phải lòng thằng bé rồi.
Không phải tình yêu chớm nở nữa, nó nở bông mẹ rồi.

Quang Anh từng ghen nổ đom đóm mắt khi thấy Đức Duy quá thân thiết với ai dù trai hay gái, sau đó anh lại overthinking một mình và tự suy nơi góc nhà.

Kể cũng lạ, anh yêu Duy như thế, chấp nhận mọi trò đùa của nó, ghen nhiều vì nó nhưng lại không nỡ khiến thằng bé thích anh lại.

Anh nghĩ người như Duy nên xem anh là một người bạn thân thì tốt hơn nhiều, cho nên nếu có dịp ngủ chung như hôm nay, đợi cậu ngủ hẳn rồi anh mới có dũng khí để chúc cậu lần thứ hai.

Việc chúc nhiều vậy cũng thành quen, hai lời chúc ấy là "ngủ ngon nhé".

Kế tiếp là "Anh yêu em, ngủ ngoan".
.
.
.
Lại mở mắt ra, vẫn là không nhìn thấy gì.

Quang Anh lại lần nữa gọi tên của Captain, nhưng lần này không giống như những lần trước-một khoảng không vô định không có ý muốn đáp lại anh thì nay đã có chút gợn sóng.

Anh nhìn thấy có một ánh sáng lẻ loi nằm ở bên tay phải của anh. Như một hy vọng sống anh chạy thật nhanh tới bên ánh sáng ấy.

Đùa chứ thà đi tới ánh sáng ấy còn hơn ở lại đây. Một nơi tăm tối không có lối ra-ám ảnh quãi chưởng-.

Khi chạy bán sống bán chết tới bên ánh sáng nhỏ, Quang Anh thở gấp vì mệt, anh mệt mỏi định ngồi luôn một chỗ. Vì tới gần ánh sáng nhỏ nên nó đã phản chiếu dạ quang của nó khắp mọi chỗ mà nó có thể chiếu vào. Bởi vậy Quang Anh chính thức thoát khỏi cảnh mù tạm thời.

Quang Anh không biết cái ánh sáng ấy có tác dụng gì, cơn tò mò nổi dậy khiến cánh tay của anh vươn ra chạm nhẹ vào ánh sáng.

Là chạm nhẹ đó. Mà anh bị hút cmn vào trong luôn.

Đến khi mở mắt ra, ánh nhìn dần rõ ràng hơn thì Quang Anh mới biết anh đang ở đâu.

Là một khu rừng...vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top