Chương 1
Chương 1: giấc mơ.
.
.
.
Vẫn như mọi ngày, người con trai tóc trắng đi lên chiếc xe ô tô cùng người trợ lí của mình để trở về khách sạn sau những lúc thăng hoa tại đêm biểu diễn ở Thủ Đô, với nhũng khán giả nồng nhiệt ủng hộ người con trai ấy tới tận đêm khuya.
-"Quang Anh, nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ đi."
Là chị trợ lí, đồng thời cũng là người chị rất thân với anh. Chị Duyên thở dài đầy mệt mỏi, nhìn về hướng của người tên Quang Anh ấy. Đôi mắt chị thể hiện đầy vẻ lo lắng.
Vốn dĩ Quang Anh có nghệ danh là Rhyder, một người nghệ sĩ gần như là đa zi năng của showbiz Việt. Với lối tư duy âm nhạc đầy hiện đại và cuốn hút. Anh đã đem lại cho bản thân những thành công rực rỡ và sự công nhận từ khán giả.
Chỉ sau chương trình thực tế nổi tiếng 'Anh Trai Say Hi' , Rhyder liên tục đi show diễn, tham gia concert đêm 1 và đêm 2, với lịch trình dày đặc như thế cũng đủ khiến cho một người có đề kháng yếu như anh đổ bệnh.
Thậm chí có sốt Rhyder cũng chịu chơi trên sân khấu, để đổi lại một Quang Anh đầy mệt mỏi sau đêm diễn ấy.
Quang Anh mi mắt sắp sụp đến nơi, nghe xong chị Duyên nói thì chính thức đổ gục tại chỗ. Đầu dựa hẳn vào thành kính trên xe, anh kéo cái chăn che khuất đi thân hình của mình cho đỡ lạnh. Rồi từ từ đi hẳn vào giấc ngủ.
Không một chút cảnh giác nào.
-" haiz đứa nhỏ này"
Chị Duyên cũng đành thở dài bất lực khi nhìn hành động vừa rồi. Biết làm sao đây, Rhyder là một người ham công tiếc việc, luôn luôn hết mình với đam mê. Đến mệt sắp ngất cũng không một lời kêu ca, nhưng mà chị là ai chứ?
Chị đã đi theo cậu nhóc này từ lâu, nên hiểu rất rõ cậu nhóc trước mặt này. Chỉ cần cất đi cái tên Rhyder, thì một Quang Anh sẽ xuất hiện và luôn luôn dành cho bản thân những điều thoải mái nhất có thể. Và như vừa rồi, nếu như chị không mở lời thì chắc chắn thằng nhóc thối ấy vẫn sẽ ngắm mắt ngủ ngon lành mà thôi.
Nhưng sức khoẻ là thứ rất quang trọng đó, nhìn Quang Anh mệt mỏi như thế, chị không thể không xót dùm các FLASH được.
Nên với danh nghĩa là người trợ lí rất chu đáo, chị sẽ chăm sóc thật nhiệt tình cho một cậu bé 2,3 tuổi này đến khi khỏi hẳn bệnh.
Đấy là chị nghĩ vậy...
Chứ Quang Anh không chắc lắm đâu. Vì cậu lại mơ rồi.
.
.
.
Quang Anh chẳng rõ bản thân luôn mơ thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc còn tham gia chương trình 'Anh Trai Say Hi'.
Khi còn bị chương trình dí đến mất ăn mất ngủ. Thì những lúc anh ngủ bù là những lúc anh thường hay mơ những điều rất ảo diệu. Dù nó là thứ khiến anh bị tỉnh giấc vì giật mình, song anh vẫn chẳng nhớ rõ nội dung giấc mơ ấy.
Anh chỉ biết rằng nó rất đáng sợ, sợ đến mức tim đập nhanh như sắp nổ tung vậy.
Có lần anh chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ ít ỏi của buổi chiều, khi đội của anh đi tập nhảy cho bài thi cho công diễn sắp tới. Vào giờ nghỉ ngơi của các thành viên.
Lúc ấy gương mặt anh trắng bệch, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu đau như búa bổ vì ngủ không đủ giấc.
Anh thở hổn hển, ngồi đơ ra đến mức khi anh trai Dương Domic tới hỏi thăm. Lúc ấy Quang Anh mới phục hồi được trạng thái ban đầu của mình.
-"Em có làm sao không Rhyder? Ổn chứ?"
-"À dạ em không sao, em ngủ không đủ giấc ý mà"
-"Chời ơi nói em nghe, tuổi còn trẻ thì phải ngủ đủ giấc chứ, nghe anh nằm nghỉ tiếp đi. Cũng chưa đến giờ tập đâu"
-" Dạ vâng ạ"
Cười một cái cho qua, Dương Domic liền rời đi, còn Quang Anh thì cuộn mình rồi nằm nghỉ tiếp.
Dù vậy.
Anh vẫn chưa quên được cảm giác cơ thể phản đối kịch liệt trước những điều đáng sợ khi còn đang lạc vào giấc mơ.
Song vì mệt mỏi vẫn còn đó, mà Quang Anh tiếp tục định chợp mắt một tí.
Chỉ nghĩ rằng do bản thân bị stress, nên mới hay mơ.
Nhưng hiện tại thì anh chẳng biết có phải vì stress thật không nữa. Chưa bao giờ anh có thể nhớ được nội dung của những giấc mơ ấy.
Nhưng khi ngủ lúc nào, lúc đó sẽ mơ.
Và khi tỉnh dậy, chỉ là cảm giác sợ hãi không tên.
.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng chói chang hắt vào căn phòng nhỏ gọn nhưng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cho một người ở.
Quang Anh lại bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi làm tóc trắng của anh vốn đã rối còn bết sệt. Nhìn tổng thể ngố hết sức, nếu có người chị trợ lý hay Captain ở đây thì cá chắc một trong hai người sẽ cười anh không sót một miếng.
Quang Anh ngồi đờ một lúc rồi trở mình, dậy đi vệ sinh cá nhân.
Hôm nay hình như anh có cả ngày để nghĩ ngơi, thật may mắn vì không có deadline nào dí cả.
Bỗng quên đi sự bồi hồi vừa rồi, anh vui vẻ đánh răng, dự định sẽ mời Captain đi chơi đâu đó trong đầu mình.
Sấy xong cái tóc hôm qua chưa kịp gội, anh bắt ngay chiếc điện thoại đang nằm bên phải mình, mở máy bấm gọi ngay cho người anh em thân thiết của mình.
-"Alo Cáp tầnnn, nay em có lịch không?"
-"dạ...emmmmmm không biết"
Chất giọng dày đặc được phát ra ở đầu loa đầy vẻ lười nhác, hẳn là cậu bé mới dậy khi bị chuông điện thoại đánh thức. Anh bậc cười khi nghĩ đến khoảng khắc gương mặt bơ phờ đầy ngáo ngơ của thằng bé lúc này.
Giống anh, trông khờ quá khờ luôn.
-"mới ngủ dậy hả, thôi muộn gọi dậy đeee"
-"Đùa mới 9 giờ sáng, ông đùa tôi à"
-"cũng muộn rồi mà"
-"được rồi được rồi đợi xíu"
-"okii"
Tắt máy, anh chỉnh lại mấy ngọn tóc đang hơi vểnh lên, ngắm nhìn trông gương xong xuôi rồi ngồi vào ghế sofa đợi thằng nhãi con kia qua.
Được 30 phút sau, cánh cửa nhà mở ra mà không cần chủ nó đến, ló diện một cái đầu đỏ chót như trái chôm chôm. Một gương mặt không thể quen hơn đập vào mắt của Quang Anh.
Đứa Duy đi vào trong nhà một cách thản nhiên, bước tới gần người tóc trắng, thản nhiên nằm lên đùi người nọ.
-"Oáp! Mới sáng sớm thôi anh ơi"
Cậu buồn ngủ, nằm nghiêng về phía màn hình tivi đang chiếu chương trình ca nhạc nào đó. Giọng hát thanh, trong trẻo của cô gái thắt bím trên màn hình phát ra thật du dương, như kích thích cho Đức Duy chìm vào giấc ngủ dở dang. Còn Quang Anh như một thói quen đưa tay nghịch tóc của Duy.
-"Hôm qua mấy giờ ngủ đấy mà 9 giờ còn kêu sớm"
-"e.m...ờm chắc khoảng 2 giờ sáng, em đã cố ngủ sớm nhất rồi nhưng không hiểu sao, khó vào giấc lắm anh ơi"
-"chời ạ, thế ngủ đi"
-"chill thế này mà không ngủ thì phí quá"
Quang Anh kéo ong bướm vào người, nở nụ cười khúc khích.
Vốn dĩ để cậu nhóc này sang phòng anh, thì chắc chắn hôm nay cậu cũng được nghỉ ngơi. Và anh thì nghĩ rằng, cả hai người như vậy có lẽ sẽ ấm áp hơn nhiều, kể cả chỉ sang để ngủ.
Anh thích sự giản dị như vậy thôi, thanh bình, nhẹ nhàng. Vậy là đủ cho anh vui cả ngày.
Mà quên đi rằng anh cũng đang chuẩn bị rơi vào khoảng không của bóng tối.
.
.
.
-"Đức Duy? Captain!!"
-"Em ơi, em ở đâu vậy?"
Quang Anh liên tục gọi tên người em mình, ở trong một không gian rộng lớn nhưng tối om. Anh dường như chẳng nhìn thấy gì cả.
Cũng không tìm được bóng dáng nào khác ngoài anh.
Quang Anh đã thử gọi hết tất cả các tên mà anh nhớ, và thứ đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.
Quang Anh không dám tưởng tượng điều gì, anh chỉ nơm nớp lo sợ vì bản thân dường như lạc lối ở một không gian vô định.
Quang Anh đã cố gắng tìm lối ra rồi, dù là hiện tại có cố đi tìm thì chắc chắn sẽ không kiếm ra.
Anh biết, anh lại mơ.
Có lẽ vậy.
-" Làm sao bây giờ...."
Chỉ là lần này anh mơ nhưng anh lại điều khiển được cơ thể và suy nghĩ của mình.
-" Mình phải tỉnh dậy..."
Anh chưa bao giờ thực hiện hay cố gắng đi tìm hiểu về vấn đề anh đang gặp phải. Vốn dĩ anh còn chả có thời gian thì đi tìm thầy tìm cô ở đâu đây.
-" Ôi mình mệt quá, Captainn"
Thật sự anh muốn thoát khỏi giấc mơ này. Quang Anh vốn không sợ bóng tối, nhưng nếu có con gì xuất hiện mà không phải con người thì chắc chắn anh sẽ mắc chứng sợ bóng tối mất. Cảm giác không tuyệt vời tí nào.
Anh càng đi anh càng gọi rất to tên của người em mà anh quen.
Chỉ mong muốn thằng bé sẽ nhận ra là anh đang không ổn, và bằng mọi cách kêu anh tỉnh dậy.
-" chời ơi mình khó chịu quá, không nhìn thấy gì hết"
Dường như bóng đêm đang nhấn chìm anh. Quang Anh cảm thấy như vậy.
Không biết nếu càng vùng vẫy thì sẽ thành công kêu gọi được chị Hằng hay chỉ là tiếng hét vang vọng giữa rừng khuya?
-Hết-
Tgia: hé lô, t trở lại rồi. Và không chắc sẽ lấp hố hết được tất cả các bộ😇....nhưng mà t sẽ cố gắng viết cho xong bộ này!!
Đây là chủ đề khá tâm linh, thật ra là kiểu ko giống như mấy bộ khác, tâm linh kinh dị đi với các loại ma pháp trận gì đó. Ở đây nói không với điều đó vì thiết lập nhân vật của mình vốn chả có tí kiến thức nào về tâm linh cả.
Đây chỉ là về giấc mơ mà thôi^^
Thế thôi vậy, mn bình luận nhìu cho t đỡ codon nha🥰
Byee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top