ngang
phố đi bộ tối thứ bảy, ồn ào và đông đúc. đám đông trước mắt nó chen vào nhau, tạo thành mấy hình khối kì lạ, như những mảnh lego khớp nhau hoàn hảo.
còn nó và người bên cạnh nó, chẳng giống cái khuôn nào cả, cứ lỏng lẻo như đến từ hai hãng khác nhau. đi chung đường, khoác chung tay, nhưng lại chẳng chung cảm xúc.
"anh duy ơi, tí mua em nước nhá, em hơi khát" cô bạn gái nhỏ bên cạnh nó khoác tay lên tay nó, miệng vẫn ríu rít nói thêm gì đó, hình như là tình tiết bộ phim hàn tối qua coi.
"ừm" duy gật đầu, bên tai vẫn là tiếng nhạc phát ra vừa đủ từ cái tai nghe. nó không hiểu, dù bây giờ cuộc sống nó rõ tốt, chẳng thiếu thứ gì, nó luôn cảm giác mình chẳng ra cái gì cả. kiểu bản thân nó, đã vỡ tan từ lâu.
bên cạnh nó là cô bạn gái mới của tháng, cũng gọi là xinh xắn quá mức. nhưng mà, mãi cố nó cũng chẳng có được thêm đoạn tình cảm nào đàng hoàng.
không phải nó tồi đâu, tất thảy tình cảm thật lòng nó mang cho người cũ rồi.
ngày hẹn hò hôm nay, đến từ ngày ấy nó quá khích...
"bên kia có nước. anh sang mua cho em nha" duy chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào hàng nước gần đó.
"dạ" cô bạn gái nhỏ liền gật đầu.
"ừm, nước dưa hấu như mọi khi đúng không?" duy cũng gật đầu, đã mang tinh thần đi mua nước trên người.
"ơ, dạ không ạ. em có thích dưa hấu đâu? em thích dâu ấyyy" cô bạn gái nhỏ của nó bĩu môi, hai tay lay lay cánh tay nó.
"à anh quên, anh đi mua nha" duy cười gượng, tay gãi gãi sau đầu. đi nhanh sang hàng nước để trốn tránh.
"cô ơi cho con dư-, à dạ một nước dâu với một trà trái cây " nó quen miệng, vẫn thói quen đã định chỉ vào mấy ly đỏ đỏ ngọt ngọt mát mát.
nó đảo mắt một vòng theo quán tính, mọi thứ nó tưởng chừng rất quen, lại khác lạ đến bất thường. cô bán nước dúi nước vào tay nó, nó cũng cười mỉm rồi quét lấy mã qr như mọi khi...
nó chưa muốn về với cô bạn gái nhỏ của nó lắm, chỉ đứng nép một bên, lặng nhìn.
phố xá vẫn náo nhiệt, trẻ con đòi bóng bay, người lớn chụp ảnh dưới mấy cái bóng đèn đủ màu. nó chỉ nhìn chơi, chẳng mong gì...
nhưng, một bóng dáng lướt ngang qua nó. bất giác, nó cảm thấy quen thuộc tới lạ. nó ngoáy lại xoay nhìn, ánh mắt lại vô tình chạm nhau.
là quang anh.
quang anh cười mỉm với nó, rồi lại xoay người bước đi. nhanh chóng lẩn vào dòng người, biến mất trước mặt nó như chưa có gì.
.
"duy ơi anh khátttt" quang anh cầm lấy tay duy lắc lắc, đầu dụi dụi lên vai nó.
"biết rồi ông tướng ạ, bên kia có nước kìa? em sang mua nhé" duy gật gật đầu theo, cả người nó cũng bị anh lay tới mức chuyển động mạnh, nền đất tưởng đâu đã rung chuyển.
"sao không dắt anh theo? thích con nào trong cái quán nước đó?" quang anh nghiêng mặt nhìn nó, ánh mắt cũng sang trạng thái dò xét.
"ông cố ơi, xếp hàng đợi lâu mệt người ông ra. thích thì đi mua chung. duy đây thì còn yêu ai ngoài quang anh à?" nó chỉ tay vào cái hàng xếp trước quán nước, nhìn thôi cũng biết phải đợi lâu.
"hứa yêu anh thôi ấy nhá. đi cùng duy thì chờ bao lâu chả đượccc" quang anh cười tít mắt, hai chân nhanh vội chạy đến cái hàng kia, không quên kéo theo cả duy.
quang anh đứng trước, duy đứng đằng sau. nó tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ mấy lời sến rện.
"sau này em đi lạc thì sao?"
"thì anh đi tìmmm"
"tìm không ra thì sao?"
"anh sẽ tìm ông trời, bắt ông trả duy cho anhhhh"
"ông không trả luôn thì sao?"
"anh sẽ lén mang duy về, suỵt thôi nhé"
và ti tỉ câu hỏi khác được nó thốt ra vô ý trong lúc đợi hàng. mãi cũng tới lượt.
"cô ơi cho con một nước dưa hấu với một trà trái cây ạ"
"vãi ò, con chó này biết anh thích gì á?"
"người em yêu mà, sao không biết được"
"quá láo, như này thì không dám buông mất"
"càng tốt chứ saooo"
.
tim nó hẫng một nhịp, nhìn mãi theo cái đám đông đó chỉ mong được tìm thấy hình ảnh anh một lần nữa. rõ ràng là nó đi lạc, anh lại không đi tìm nó... thấy rồi cũng chẳng muốn mang về, tệ vãi.
mấy suy nghĩ nhòe nhoẹt hiện lên trong tâm trí nó, anh còn nhớ nó không? có mua gọi nhầm tên, mua nhầm đồ như nó không?
duy chớp mắt, bước chân quay về.
cô bạn gái nhỏ vẫn ở đó, tay bấm điện thoại, môi hơi mím lại ắt vì đã đợi lâu.
nó đưa ly nước ra, cô hai tay nhận lấy, cảm ơn nó rồi lại tiếp tục đoạn phim dở dang ban nãy. hai người lại chung tay, bước tới một đoạn đường mới.
nhạc vẫn phát bên tai, đầu óc nó chỉ toàn tiếng của anh.
trong đám đông, mấy cặp yêu nhau vẫn đang kéo nhau đi nơi này nơi nọ. bên cạnh nó cũng có người, nó vẫn cảm giác thiếu. thiếu một người đã mãi mãi không còn là của nó.
người lạ lướt ngang đường, có thể là người từng hiểu mình hơn chính mình.
•JusT•
tối day 6 ờiiii, mai thả mí bà mụt hôm hong suyyy. đoán vội tối xong nhìu hint cháy quần luôn (◍•ᴗ•◍) tui sẽ nằm ở hcm hóngggg:"))) iu iu mí bà nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top