mì
trời ngả màu tối, cả căn phòng của quang anh cũng chìm hẳn vào bầu không khí riêng của anh. bên ngoài là mưa lất phất, không tới mức nào nhưng đủ để quang anh chỉ muốn chôn mình trong cái ổ riêng.
quang anh quấn cái chăn mỏng quanh người như cái vỏ riêng của bản thân, ngồi khoanh chân trên ghế, tay vẫn cầm tô mì tương đen. mắt thì dán vào màn hình tivi đang chiếu chương trình mới nhất, miệng nhai theo nhịp phim.
"ê hình như đoạn này bị bắt hả? ê đừng có mà v-" quang anh đẩy mì sang bên má, nhìn nhân vật anh pick bị dồn vào đường cùng, mắt hoang mang rõ rệt.
rồi đúng lúc đó, điện thoại trên bàn kính không xa lại rung lên.
quang anh chau mày, mắt liếc xuống màn hình định cằn nhằn, rồi nhận ra kịp là hoàng đức duy đang gọi đến.
"gì nữa đây...ủa?" quang anh bĩu môi, nhai vội miếng mì trong miệng rồi đặt tô mì lên bàn, hai tay lau vội lên vạt quần rồi cầm điện thoại lên.
anh do dự một lúc không lâu, rồi cũng tắt đi tiếng phim đang át trong phòng mà nhận cuộc gọi.
nếu không phải nói rõ ràng ra là luống cuống tìm remote tắt để nghe rõ giọng đức duy.
"ủa, alo?" quang anh nhìn vào màn hình đang sáng, chẳng nghe duy nói gì cả, nhưng có tiếng gì lạ lắm.
"có ai hông?" quang anh nhăn mặt, nhìn vào màn hình rõ hoang mang khi còn nghe cả tiếng cười khác. câu vừa phát ra còn vội vàng tới mức líu ríu lại với nhau.
"..." anh nghiêng đầu, anh cảm giác như đức duy bị ma nhập, đó là cái lý do sáng nhất anh có thể nghĩ ra khi mà nó gọi anh và chỉ nghe thấy giọng cười.
"ủa, alo...aloooo" mèo sữa vẫn không hiểu, bản chất cũng tò mò nên vẫn ráng nói thêm mấy câu. nốt lần này không ai lên tiếng thì anh sẽ nghĩ tới việc chặn hoàng đức duy vì cản việc anh ăn mì lại.
"aloooo" tiếng vừa phát ra là của bên màn hình kia đáp trả, là nó đang trả lời thì phải.
quang anh thoáng giật mình, cảm giác như duy đang hù anh ý, nói gì to thế...
"phò mạ...con lợn nàyyyy..." quang anh quen miệng chửi lại nó một câu, đã làm anh dở miếng mì còn bắt đợi hơn tám giây trong sự hoang mang, ý là ghét.
"đang đâu đấy?" ồn ào như này thì chắc là đang không ở nhà đâu, quang anh đoán được ngay. tính cách thằng này thì còn ai hiểu rõ bằng anh, chắc lại định rủ rê ra đâu.
"em á...em đang ở trong sài gòn, aloooo" giọng nó như cười chưa dứt thì phải trả lời anh, cơ mà sợ anh chạy đi đâu à mà réo kinh.
"vãi chưởnggg" trông có sợ không, bên cạnh luôn mà, hú với cả réo.
"bây giờ...giờ em có một điều muốn nói như này nàyyyy" giọng nó vẫn cười không ngớt.
"sao?" quang anh đáp lại như thói quen, anh cũng đang không hiểu gì mấy. cảm giác như nó đang vừa nói xong có thêm ai cù lét bên cạnh, cười vang sang cả phòng đối diện là còn khéo.
"liệu anh có đang rảnh khônggg..." nó nói, vẫn là cái điệu bộ cười không ngớt đi.
"hả??" quang anh chỉ nghe toàn là giọng cười thôi, lại định trêu gì ông anh già này à?
"liệu anh có đang rảnh không?" rồi nó như vừa cố gắng nhịn cười, nhưng tai anh thì nghe vẫn có giọng ai khác cười ý.
"anh không em ạ...sao thế?" quang anh khẽ lườm nó, tình hình hiện tại đúng là không rảnh thật...ăn hết mì thì chắc sẽ đỡ bận hơn một tí.
"anh không...anh đang không rảnh à..." bên kia, duy nói lắp bắp.
"làm sao? chuyện gì?" quang anh không chắc, rảnh hay không còn tùy thuộc vào nội dung sắp tới đức duy truyền đạt cho anh nữa.
"thế ý là anh không muốn nghe em nói chứ gì..." rồi bên kia lại dở giọng dỗi dỗi ra nói chuyện với anh, quen quá cơ.
"nhưng mà chuyện gì, nói điiii" quang anh can ngay, hoảng gọi là nhất, chưa muốn phải ôm cái điện thoại dỗ ai kia khi mà tô mì còn dở dang trên bàn đâu đấy.
"chuyện gì...thế nói có nghe không đã" sắp rồi đấy, cái kiểu nói một trả một là sắp dỗi anh tới nơi này.
"ngheeee, nóiiii" anh chỉ biết chọn mấy từ ngắn, không phải là lạnh lùng đâu mà là nói nhiều từ bên kia dễ bẻ...sợ cơ. với cả cũng vội, quang anh cũng nhịp chân không biết nó định nói gì đây nè.
"như thế này nhá..." anh nghe thấy nó cười lại, chắc cũng đỡ đỡ, đùa có cả gằn giọng cơ.
"em...ờ..." rồi bỗng nhiên nó nói giọng trầm hơn, nghe có vẻ bí ẩn.
quang anh vẫn im lặng, miệng hơi hé như để kịp phản ứng lại nó nói gì, dù vẫn không rõ nó sẽ phát ngôn cái gì tiếp theo.
"em yêu anh"
"..."
mắt anh còn dán lên màn hình, hiện vỏn vẹn cuộc gọi chỉ hơn năm mươi giây đã tắt ngúm.
quang anh vẫn chưa hiểu.
điện thoại đã tắt từ khi nào, màn hình đen thui phản chiếu gương mặt anh ngơ ngác trong vỏ chăn. ba chữ ban nãy rất lọt tai anh, giọng trầm trầm, còn kéo theo cả nghiêm túc.
em yêu anh.
nhưng mà...gì cơ?
"..."
"..."
"..."
"phò mạaaaaaaaa"
quang anh bật ra một câu chửi dù chẳng ai nghe lấy, lập tức ngả người ra sofa, úp mặt vào gối, lăn mấy vòng giãy giãy khiến cái chăn bung ra rồi quấn quanh người anh.
"duy ơi cái gì đấyyyyyy"
anh giãy giãy chân lên nệm, hai tay tròn ủm đập xuống tựa đầu mấy cái liền, anh vội vàng lấy gối che đi, mặt đỏ tới mang tai.
thì ý là, quang anh thích đức duy. biết được đâu, anh cũng đâu ngờ là một ngày nào đó rhyder lại muốn tựa vào lòng captain boy bao giờ.
rồi bây giờ, chính tai anh lại nghe được nó nói yêu anh, đéo mẹ sướng hỏng não mất.
phải mãi một lúc sau, quang anh mới đủ tỉnh táo được chút mà ngồi bật dậy, vẫn đang quấn chăn để chui mình vào, chưa thoát ra khỏi mấy từ ban nãy.
tay tròn ủm vơ đại trên mặt bàn tìm chiếc điện thoại đáng thương ban nãy bị anh vô tình vứt đi.
màn hình điện thoại anh chưa hiện thông báo nào thêm từ người gây chuyện láo nháo kia. không gọi lại, không nhắn gì thêm, nó vứt cho anh ba chữ rồi biến mất tiêu như chưa từng làm gì.
quang anh bặm môi, ngồi co lại thành cục, gõ gõ cái gì đó vào ô chat trong phần tin nhắn của cả hai.
'này'
tay tròn ủm xóa đi.
'duy, mày bị gì đấy?'
tay tròn ủm xóa đi.
'nói lại anh nghe coi'
tay tròn ủm xóa tiếp.
cuối cùng, anh thở dài, gửi dòng tin nhắn mà anh nghĩ là an toàn.
'em nói cái gì á?'
nhìn tin nhắn hiện từ đã gửi thành đã nhận, quang anh mím môi rồi định vứt điện thoại sang một bên. xong, anh nhận một dòng tin nhắn từ người khác.
"hả?" là tin nhắn từ thằng hiếu, một người chẳng liên quan gì trong suy nghĩ anh nãy giờ...
trung hiếu:
được thằng duy tỏ tình
thấy sao anh :)))
anh nghiêng đầu, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cụt ngủn rồi không hiểu được cái gì hết.
quang anh:
ai đồn bậy bạ?
không để quang anh đợi quá lâu, anh đả thấy nó nhập dòng tin nhắn gì mới.
trung hiếu:
🙂 cần gì ai đồn ba.
có tai có mắt là thấy mà,
đoạn cut quay lại up đầy mà.
quang anh khựng lại một chút, tay vội vàng nhập thêm.
quang anh:
...
???
xin link
như thể nó chỉ đợi mỗi thế, trả lời lại anh ngay.
trung hiếu:
:)))) thích thế cơ đấy
quang anh:
XIN LINK 😡😡😡
anh chau mày, nói nhiều bớt đẹp trai hẳn.
trung hiếu:
*đã gửi một link.
đây ông anh nóng tính🤪
nguyễn quang anh đã chặn nguyễn trung hiếu.
.
"em yêu anh
đùa, xanh chín luôn mà
mẹeeee"
quang anh xem đi xem lại chiếc clip chỉ hơn một phút, mặt vẫn ngơ ngác ra. trên tay anh ôm gối, tiếng của nó rồi thêm cả mấy người bạn cùng đội cười chen vào.
anh thấy nó tắt máy sau khi nói em yêu anh rồi cười hùa vào cùng mọi người, quang anh bĩu môi. anh không nói gì, chỉ thở ra một hơi.
cả người ngả ra sau, hóa ra là thế.
ra là do duy thua kèo, nó bị ép nói, chỉ là mang anh ra trêu.
quang anh không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy trống trống. cảm giác như duy chỉ mang anh ra để trả kèo, không hơn không kém.
anh kéo cái gối ôm lên sát mặt, nói nhỏ với chính bản thân nghe, "duy là đồ con lợn"
mi mắt anh cụp xuống, điện thoại nằm bên cạnh, sáng màn hình.
là tin nhắn từ đức duy.
đức duy:
anh còn ở đó không?
quang anh nhìn tin nhắn, im một chút rồi gõ.
quang anh:
anh ghét duy.
gửi xong, anh đặt điện thoại úp xuống, không đợi gì từ nó nữa.
.
"thôi thế thôiiiii" duy nó lắc đầu, nhìn vào màn hình trước mắt, comment nhảy gọi là tôm tươi.
tình hình là chị nhà bên kia đang gạ nó chơi thêm kèo nữa, thêm cả bà chị sau lưng cũng đang gào rú cả lên.
"trời ơi đừng có đốt nhà màaaaa" nó mếu máo, nhìn mọi người lôi cả người anh cùng tổ đội vào, chỉ biết xin tha.
"thôi nhá thôi nhá, tôi về đấyyyyy" mặt nó vẫn còn đỏ, khẽ liếc qua màn hình đang yên lặng bên cạnh, nó thoáng nhếch môi.
chắc chỉ có nó mới rõ cái ý tưởng gọi cho rhyder nói "em yêu anh" là của nó. thì ý là, cũng thích đi nhưng mà không có dịp bày tỏ. xong ban nãy được đà thì nói gợi ý khéo luôn, nuốt trọn cái màn var.
"ơ thôi, em về chứ rhy cho ngủ ngoài đấyyyyy" nó gằn giọng, mắt nheo lại. một phần là do nó cũng ở đây khá lâu, phần khác là cũng muốn chạy đi để biết anh như nào rồi, gọi là có sống xa nhau chẳng dễ dàng không...
mãi một lúc giằng co, nó mới thoát được cái màn hình live stream còn sáng. để lại cho hai bà chị tự chơi với nhau. nó lấy áo khoác, lẻn vội ra ngoài rồi về luôn.
đứng trong thang máy, duy nó còn đang tự cười ngại với màn ban nãy nó thể hiện. điện thoại trong tay khẽ rung lên, là tin nhắn từ quang anh.
quang anh:
em nói cái gì á?
nó cười run run, không biết phải trả lời anh ra sao. được ngủ cùng anh mấy hôm liền, nó không lạ gì nữa mà hiểu rõ kiểu này là anh đã nghe trọn câu nó nói, chỉ đang thăm dò lại nó.
nó cắn môi, đảo mắt xem nên nhắn gì cho đặc biệt. người nó yêu thì luôn đặc biệt hơn, quang anh lúc nào cũng khó lường hết.
thang máy nhẹ mở cửa, nó vừa bước ra ngoài, mắt vẫn chăm chú trên màn hình còn sáng. nó gãi gãi đầu, chân vẫn đi ra bãi giữ xe như quán tính.
đứng cạnh xe mình, nó bặm môi, nhìn cục xanh trên avatar anh. khẽ nheo mặt rồi gõ lại gì đó.
đức duy:
anh còn ở đó không?
dù sao cũng chưa quá muộn, nó định sẽ đi mua gì đó rồi sang nhà anh cũng được. đặt điện thoại lên yên xe, nó vừa ngẫm tí mua gì ăn vừa đội nón bảo hiểm.
"ơ vãi cái đéo mẹ"
nó lia mắt xuống điện thoại, là thông báo từ tin nhắn của anh.
quang anh:
anh ghét duy.
nó chửi thề, không hiểu gì. tay loạng choạng cầm điện thoại vội vàng, nó spam liên tục tin nhắn mà anh chẳng phản hồi.
đức duy:
ơ sao thế?
quang anh 😭😭😭
ơ quang anh
anh rep emmm
:((((
đùa đâu rồi con vợ ơi
huhu sao thế
đừng có mà ghét duyyy
...
nó trố mắt nhìn chấm xanh ở avatar của anh dần biến mất, nhìn lên cả cái xe đáng thương bị nó dựa từ nãy giờ. còn cách nào khác, ăn với chả uống, nó cần sang ngay nhà quang anh dỗ chứ sao nữa.
.
áo nó dính mấy hạt mưa lất phất còn chưa thôi hẳn, cả cái đầu bù xù do tháo vội từ nón bảo hiểm. nó chạy vội lên nhà anh, thuộc trong lòng bàn tay.
trong thang máy chung cư, tay nó siết lấy điện thoại, vẫn spam tin nhắn không ngừng.
nhìn kĩ lại, nó thấy một tin nhắn từ mười mấy phút trước mà nó ngó lơ, của trung hiếu.
trung hiếu:
em bị anh quang anh block r
:)))))))))
không hiểu gì
nó chau mày, nhìn có vẻ không liên quan gì nhưng mật thiết lắm. tay nó gõ mấy cái liền.
đức duy:
liên quan gì t???
😭😭😭
bên kia, thằng hiếu như chực chờ mấy giây, vội vàng đáp lại.
trung hiếu:
tại m hết
t gửi link clip m nói yêu ổng
đoạn cut trên mạng á
xong bị block
😭😭😭
duy nhìn thang máy, khẽ đảo mắt rồi trả lời.
đức duy:
vãi cutttt
???? địt mẹ
bảo sao ổng dỗi tao không rep
nó dậm chân mấy cái, chỉ mong cái thang máy này đi nhanh hơn một chút. đà này là nghịch dại rồi.
.
nó vội vàng ra khỏi thang máy, bước chân được tính là chạy chứ không còn chỉ là đi.
"chết mẹ"
nó vẫn rít mấy câu chửi ngay mồm, đứng trước cửa nhà anh mới nhận ra nó không thể bước vào ngay. mặt mày mếu máo, nó còn không biết vẻ ngoài nó đang giống stalker lắm ấy.
"chết thật không chứ"
nó khẽ lắc đầu, gượng gạo một chút rồi ép bản thân gõ cửa.
hai chân nó không yên được, cứ loay hoay. đợi mãi một lúc cũng không thấy ra mở cửa, nó lại gõ cửa.
"anh quang anh ơi, em duy nèeee"
nó gọi vọng vào trong, mắt vờ nháy qua lại xem thoáng trong mắt mèo, chẳng thấy gì cả.
rồi, ngay trong lúc nó định gõ cửa thêm mấy cái, anh đã mở cửa.
quang anh nửa người trên quấn chăn, mặt phụng phịu, đuôi mắt đỏ hoe như vừa vùi vào gối xong.
duy nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình khô khốc, chẳng quan sát được sắc mặt anh rõ vì tóc lõa xõa che mắt.
"..."
"..."
nó gãi đầu, cũng không thể đứng mãi ở đây. càng không thể để quang anh quấn chăn lườm nó mãi, chỉ nói thật nhỏ, "em vào được không?"
quang anh nhìn nó, không nói gì. chỉ né người sang một bên, tay mèo sữa níu ở cửa chặn lại cho cửa không đóng vào.
duy bước vào, vẫn ráng quan sát sắc mặt anh. nó đi tới giữa phòng, không biết bản thân được đứng ở chỗ nào. hai tay chắp phía trước như đang bị phạt.
quang anh sau khi đưa nó vào được nhà, lẳng lặng đóng cửa rồi leo lên lại ghế sofa, lấy gối che nửa mặt như chưa từng có nó ở đây.
"anh không nhắn lại gì...nên em sang"
mọi thứ trong căn phòng vẫn im lặng, tới mức nhịp tim thằng duy rõ vang vọng trong phòng. nó hít một hơi, "em xin lỗi..."
"mấy người thì có lỗi gì" quang anh rúc sâu hơn vào nệm mềm, uể oải đáp.
"không, em ngu. em thề lần này em ngu, em hứa lần sau không thế nữa, thật luôn" duy nó rít vội vàng, hai chân muốn chạy lại anh nhưng không dám.
nó im một lúc, thấy anh không nói gì, lại giở giọng, "thôi mà, em xin ạ. lần sau không trêu anh lố thế nữa, đừng giận em..."
"thôi, tui có trách gì duy đâu...thua thì trả kèo" quang anh phồng má, nhớ tới đoạn clip ban nãy lại càng tủi thêm một chút.
"anh ơi không phải...em không cố ý mang anh ra như thế đâu. đoạn đó là...em nói thật, không phải đùa đâu" hai tay nó đan vào nhau, đứng cũng không vững.
"hiếu nó nói cho em hết rồi chứ gì, không phải giở giọng ra để an ủi anh đâu" quang anh nói, giọng mềm nhũn như đang tan ra.
"em không an ủi gì anh hết, e-...em có thích anh thật. mà thằng hiếu thì nói gì đâu ạ...?" nó lắp bắp, mắt tia lấy mấy vuông dưới sàn nhà.
"duy...n-nói chuyện kiểu đấy không phải an ủi đâu. em cũng đừng có bao che cho hiếu" giọng anh lí nhí như mèo, muốn lườm nó lắm rồi nhưng không dám, "nó nói với em là anh thích em từ khi nào rồi?"
"...dạ?" duy khựng lại. trong đầu nó, chỉ loanh quanh được còn mấy từ anh thích em.
nó ngơ một chút, giọng cũng lí nhí theo anh, "không...ai nói gì đâu ạ..."
"không ai nói mà để em biết em trêu anh à" quang anh chớp mắt, bật dậy từ ghế rồi lườm nó, "nói em yêu anh mà còn không biết ngại cơ"
"...em nói thật"
"...n-nhưng em có biết anh thích em đâu..."
"ai thích em?" quang anh phản ứng ngay lập tức, tay mèo đã vơ được cái gối sẵn sàng quăng vào người nó.
"...ơ..." duy sững người, miệng muốn nói gì đó tiếp nhưng không dám.
nó nhìn anh, được anh nhìn lại.
rồi như sực hiểu gì đó, "...anh...thích em thật hả?"
"đéo có tai hả...không nói nữa, về đi" quang anh lườm nó, hai má phồng ra do bĩu môi, vội vàng túm lấy chăn.
"nèeeeee-"
duy chạy lại gần anh, tay túm một góc chăn mà anh trốn bên trong, kéo nhẹ, "trả lời em coi, trốn có được đâu mà"
quang anh rúc cơ thể mình trong chăn, không đáp lại. tay mèo sữa còn đập đập ra bên ngoài, như cố đẩy nó ra.
"tch- em nói lại nè..." nó không kéo được anh ra, chỉ đứng bên ngoài chống nạnh.
quang anh vẫn nằm yên, nhưng tay thì ngừng đập nó lại.
"em thích anh"
"không phải là trêu, không phải vì anh đang giận, vì em thích anh" nó thở ra, cười nhẹ.
quang anh khẽ nhích vai, giấu mặt sâu hơn vào chăn. tim anh đang đập nhanh, nhưng anh lại không biết nên làm gì.
duy không muốn để anh trốn quá lâu, nó ghé sát hơn rồi rù rì bên cạnh, "em yêu anh á"
"thật. không phải trả kèo đâu, không ai ép em hết"
quang anh bên trong khẽ lật người, quyết tâm không chui ra, nhưng lại nói nhỏ ra ngoài, "...em yêu anh hả?"
duy gật đầu, nhưng lại vội vàng nhận ra anh không thấy nó nên nói chen vào, "vâng ạ"
giờ, quang anh kéo nhẹ chăn xuống, để lộ đôi mắt ướt đang lườm, "nói lại đi"
nó đơ ra một chút, rồi nhoẻn cười, đưa tay xoa nhẹ tóc anh.
"em yêu anh"
quang anh cụp mắt, môi xinh khẽ động, "...ừm"
"nào, nói lại em nghe với"
"..."
"anh ghét duy"
-callmejusty-
hẹ hẹ hẹ, chap này dựa trên cái hint thế kỉ mà tui siu iuuuu. khuyến khích mí cổ xem lại cái hint ấy rùi hãy đọc nhó :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top