2
Nhà họ Hoàng đúng là không khác gì những mô tả mà cậu nghe được từ chỗ người làm trong nhà. Nhưng được chứng kiến bằng mắt thật thì cậu vẫn không khỏi trầm trồ trước độ nguy nga của nó, nhìn ngôi nhà này chẳng khác gì một tòa lâu đài cả. Đúng là tầng lớp quý tộc.
Trong lúc vẫn đang mơ hồ thì cửa xe đột nhiên mở ra cậu ngước lên thì thấy là anh. Cậu bước ra khỏi xe và cùng mọi người bước vào trong nhà.
" Giờ trời cũng đã tối rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi "- ông Hoàng.
" Nhất là hai con đấy, hôm nay chắc hai con vất vả rồi nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Đức Duy con nhớ chăm sóc Hải Anh thật tốt đấy "- bà Hoàng.
" Con biết rồi "- Đức Duy.
Nói xong ai về phòng người nấy. Tới trước cửa phòng anh mở cửa, cậu bước vào trong nhìn quanh căn phòng trong lòng thầm đánh giá: " Phòng gì mà to thế? Phòng này chắc gấp 10 lần phòng mình ở nhà mất ".
" Đây là tủ đồ của cậu "- Đức Duy lên tiếng trước.
Cậu nhìn sang phía tay anh chỉ gật đầu hiểu ý.
" Tí nữa đồ của cậu sẽ được mang lên. Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm trước "- Đức Duy nhắc nhở xong cũng lấy đồ đi tắm.
" Ừ "- Quang Anh trả lời cho qua rồi ra ghế sofa ngồi.
Cốc...cốc...cốc
" Mời vào "- Quang Anh.
" Dạ thưa cậu chủ đồ của cậu đây ạ "- người làm.
" Cậu cứ để đấy đi, tôi sẽ tự sắp xếp "- Quang Anh.
Người làm không nói gì nữa mà rời khỏi phòng.
Cậu sắp xếp đồ vào tủ một cách ngay ngắn rồi cũng lấy ra một bộ để tí nữa thay.
Hơn 15 phút sau, anh từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn trên vai: " Cậu mau vào tắm đi ".
Cậu nghe vậy cũng cầm lấy đồ đã chuẩn bị bước vào phòng tắm.
Tắm gần 20 phút cậu bước ra với mái tóc còn hơi ướt, đi từng bước về phía hắn ngồi.
" Cậu tắm xong rồi à? "- Đức Duy.
Cậu gật đầu, rồi nhìn sang chỗ đồ ăn trên bàn sau đó lại nhìn về phía hắn.
" À, đây là đồ ăn mà mẹ bảo người hầu chuẩn bị cho cậu sợ cậu đói "- Đức Duy.
" Tôi còn có việc phải làm nên cậu ăn xong thì cứ đi nghỉ trước đi không phải chờ tôi "- Đức Duy.
Quang Anh gật đầu thêm lần nữa.
Đức Duy đứng dậy đi về phía cửa thì dừng lại nhắc nhở thêm: " Nhớ sấy tóc đấy đừng để tóc ướt khi ngủ kẻo lại bệnh ".
" Tôi biết rồi "- Quang Anh trả lời lí nhí.
Không còn gì nữa anh cũng bỏ đi về phía phòng làm việc của mình.
Quang Anh ngồi xuống ăn một chút rồi mang chỗ thức ăn còn lại xuống bếp.
" Cậu để đấy tôi dọn cho "- người làm.
" Dạ, vậy làm phiền bác dọn giúp cháu "- Quang Anh.
Quang Anh quay trở lại phòng. Nằm lên chiếc giường lớn không khỏi lạ lẫm. Cậu nằm trằn trọc mãi đến 12h mới có thể chập mắt.
Nằm ngủ được một lúc thì cậu bỗng chợt tỉnh giấc, mắt liếc sang bên cạnh thầm nghĩ: " Anh ta làm việc cả đêm không về phòng sao? ". Thấy cũng không thể ngủ được nữa cậu liền bật dậy gấp lại chăn rồi vscn.
Cậu mở cửa phòng bước xuống dưới nhà. Gần như cả nhà đều tối om nhưng chỉ có phòng bếp là sáng đèn, cậu thấy thế thì liền tò mò đi lại gần xem thử.
" Con dạy rồi à. Sao dạy sớm thế? Không ngủ được à? "- bà Hoàng.
" Dạ vâng. Chắc tại còn lạ chỗ "- Quang Anh.
" Ừm. Mà tối qua hai bọn con có ngủ chung không? "- bà Hoàng.
" Dạ không ạ. Anh ấy bảo còn việc phải làm nên không về phòng ngủ "- Quang Anh.
" Cái thằng này cái tính không bỏ được, lúc nào cũng chỉ công việc thôi, có vợ rồi mà chẳng chịu thay đổi "- bà Hoàng.
" Mẹ đừng trách anh ấy, anh ấy là giám đốc nên nhiều việc thì cũng phải thôi ạ "- Quang Anh.
" Con không cần phải nói giúp cho nó. Để mẹ dạy bảo nó, chứ làm sao để như vậy được "- bà Hoàng.
" Vâng, nghe theo mẹ. Nhưng mẹ đang là gì vậy ạ? "- Quang Anh.
" À, mẹ đang chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả nhà "- bà Hoàng.
" Con thấy nhà mình nhiều người làm như vậy, sao mẹ lại phải tự làm ạ? "- Quang Anh thắc mắc.
" Chỉ là sở thích của mẹ thôi, được chăm sóc gia đình là niềm vui của mẹ mà "- bà Hoàng.
" Vâng. Thế để con mẹ phụ mẹ một tay nhé? "- Quang Anh.
" Được chứ. Nhưng con cũng biết nấu ăn sao? "- bà Hoàng.
" Dạ vâng "- Quang Anh.
" Cũng lạ thật. Mẹ cứ tưởng những thiếu gia như con sẽ chẳng bao giờ vào bếp chứ? "- bà Hoàng.
Cậu cười trừ cho qua chứ cũng không biết trả lời sao. Cậu không phải thiếu gia nên làm sao biết được cuộc sống họ thế nào chứ.
Hai người họ cùng nhau bắt tay vào làm bữa sáng.
" Xong rồi đấy, giờ để phần còn lại cho họ làm tiếp chúng ta đi gọi mọi người dạy thôi con "- bà Hoàng.
" Vâng ạ "- Quang Anh.
Mẹ chỉ cho cậu tới phòng làm việc của anh.Đứng trước cửa phòng cậu lưỡng lự chẳng dám gõ cửa.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cần đảm lấy tay gõ vào cửa.
Cốc...cốc...cốc
Cậu áp sát và cửa không nghe thấy động tĩnh gì cậu lại gõ tiếp. Đang định gõ tiếp thì cửa bỗng mở ra, cậu mất đà mà ngã vào lòng anh.
Cậu ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top