9. Quá khứ của Quang Anh

Từ sau hôm ấy, Đức Duy đến quán bar thường xuyên hơn. Thường thì nó đi cùng nhóm thằng Sơn nhưng đôi khi cũng đến một mình, chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt u buồn của Quang Anh, đôi mắt khiến người ta day dứt nhiều hơn cả vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Mỗi lần như vậy Duy chỉ gọi một ly cocktail loại nhẹ và ngồi chờ Quang Anh bước ra từ khu dành cho nhân viên, khẽ cúi chào những vị khách cuối cùng trong đêm của anh ấy.

Với nghề nghiệp của Quang Anh, nó chẳng có vấn đề gì. Nó không bao giờ kì thị (nhưng chỉ với mỗi anh thôi nhé). Nhưng mà nói không ghen là nói dối (dù chẳng có quyền gì để ghen). Chẳng có vấn đề gì ý của nó là nó chấp nhận công việc của anh, chứ không có nghĩa là nó thích anh làm cái việc này đâu đấy.

Mỗi khi xong ca làm việc, trong tiếng nhạc xập xình và những ánh đèn nhấp nháy chói mắt. Nơi một góc bàn nhỏ nào đó, Quang Anh vẫn luôn dành cho Đức Duy một vài giờ ngắn ngủi, coi như là tăng ca vào những hôm nó đi một mình. Tất nhiên là với danh nghĩa khách hàng và Đức Duy thì vẫn phải trả tiền rồi. Quang Anh chỉ đơn giản là tiếp rượu, nghe Đức Duy kể những câu chuyện kì lạ về thế giới ngoài kia, một thế giới mà anh chưa bao giờ biết. Một nơi có trường lớp, có bạn bè, có bánh su kem, có cả những chiếc kẹo bông nhiều màu sắc.

Với Duy, đó chỉ là những điều rất đỗi bình thường nhưng với Quang Anh, tất cả lại kì diệu như những mảnh cổ tích vụt sáng trong bóng tối. Lớn lên ở cái khu ổ chuột tàn tạ nhất của thành phố. Với một người mẹ làm gái bán hoa, những bữa ăn không đủ no và những trận đòn roi từ những gã khách say xỉn của mẹ đã ngăn cản Quang Anh đến với trường học, với đồ chơi và với kẹo ngọt như bao bạn bè cùng trang lứa. Quang Anh chưa một lần nhìn thấy mặt cha và mẹ anh thì cũng chẳng nhớ nổi gương mặt của người ấy. Trong cái thế giới tăm tối cằn cỗi đó, anh và mẹ đã nương tựa vào nhau để sống. Những bữa tối ít ỏi với vài cái bánh tiêu, thỉnh thoảng còn chẳng đủ cho hai mẹ con nên anh thường hay được mẹ nhường lại, những lần anh và mẹ thoa thuốc sát trùng cho nhau sau những lần mẹ tiếp khách hay những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc mẹ kể đã in sâu vào kí ức tuổi thơ của một đứa trẻ bất hạnh, thắp sáng một khoảng trời nhỏ trong tuổi thơ đầy khuyết thiếu. Anh và mẹ nương tựa nhau đến năm anh 14 tuổi thì mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng, kết thúc cuộc đời đau khổ trong một cái lán tranh xập xệ. Hôm ấy, Quang Anh tưởng chừng chính mình cũng chết đi. Nhưng rồi, giữa vực thẳm tuyệt vọng, một khát khao sống vẫn gào thét trong tim. Ừ thì anh hèn thật. Trước khi một người dứt khoát tự tay kết liễu mạng sống của mình chắc hẳn cũng đã phải từ bỏ rất nhiều mà. Cái khát khao sống đầy mong manh ấy đã níu giữ anh qua những đêm lạnh lẽo bên hồ công viên, hay những lần đói đến mức phải lục lọi thùng rác.

Và thế là anh cũng đã sống lay lắt được 7 năm kể từ ngày mẹ mất. Không còn mơ mộng gì nữa, Quang Anh chọn cách trang điểm thật đẹp, học cách lấy lòng những người đàn ông khác, làm cái nghề giống như mẹ mình đã từng, như cái cách ông bà ta hay nói "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa".Vì anh biết đó là cách duy nhất để những người như anh cảm thấy bản thân có giá trị, ít ra anh vẫn nhận thức được việc mình vẫn đang tồn tại trên đời. Anh đã từng nghĩ đến những công việc tay chân khác nhưng liệu nơi nào sẽ chấp nhận một người không bằng cấp, không kinh nghiệm, thậm chí là không có cả giấy khai sinh chứ. Cuối cùng thì anh lại quay trở về với cái nghề đã nuôi sống mình từ lúc lọt lòng như trở về cái máng lợn cũ trong câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". Thế nhưng giờ đây, qua những câu chuyện Đức Duy kể, anh bỗng nhen nhóm một ước mơ khác. Không phải ước mơ được ăn no, có chăn ấm nữa mà anh muốn đến trường, muốn đi học, muốn ăn đồ ngọt, muốn có bạn bè. Được bước chân vào một thế giới bình thường như bao người khác.

Còn nếu hôm nào Duy đi cùng bạn bè thì Quang Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa rồi lờ đi luôn như chưa từng  quen biết. Không phải anh chảnh đâu mà anh ngại. Ngại để bạn của Đức Duy biết mình là người quen của cậu, Quang Anh sợ bản thân sẽ vấy bẩn thanh danh của một đứa trẻ còn nguyên vẹn ước mơ.

Anh đã nghe nó kể về việc nó sẽ đi học đại học, sẽ vào một ngành rất hot với một mức lương đáng mơ ước. Một tương lai rực sáng, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn cái nghề của anh. Quang Anh không được đi học nhưng anh hiểu rõ, chẳng ai khôn ngoan lại để sự nghiệp tương lai dính dáng đến một kẻ như anh. Vậy nên anh đành nhẫn tâm lờ đi cái ánh mắt như cún con của Đức Duy đang dán chặt lên người anh khiến gáy anh nhột lên, li ti như bị kim chích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy