cr - 2
quang anh bất ngờ tỉnh dậy khi nghe thấy mấy lời gọi từ trợ lí em - nguyễn thị mỹ duyên. em ngơ ngác ngó nhìn xung quanh.
- dậy đi, về tới nhà rồi. thằng bé này cứ làm việc quá sức mãi thôi, nói nó mà nó vẫn cứ bướng bỉnh.
duyên vừa nói vừa vỗ vỗ vào hai má mềm em giúp em tỉnh táo phần nào. nhưng mà quang anh thấy gì đó lạ lắm, em nhớ rằng bản thân em đang ở nhà và còn rất tỉnh táo nữa ấy mà. sao tự nhiên lại thành ra như này rồi.
- dạ ơ? sao em lại ở đây ạ?
- ơ cái gì mà ơ. vừa mới xong minishow cái là đưa em về luôn mà. mệt lắm à? cần chị đưa vào nhà không?
- em vừa mới đi diễn về ý ạ?
- chứ còn gì hả cưng?
nguyễn mai ngồi bên trên bất lực cũng quay xuống nhìn nghệ sĩ của cô, trên mặt tỏ vẻ khó hiểu.
quang anh vẫn chưa bình tâm lại thế giới hiện tại. mini show dự án bí mật, vừa xong, tháng mười một? quang anh thế mà lại lạc đến tương lai cơ đấy, ngộ nghĩnh thật.
mở điện thoại, giờ cũng quá ngày mới, uể oải nhắm tịt mắt lại cho tới khi đứng trước cửa căn hộ. quang anh vẫy tay chào mọi người rồi chậm chạp bước vào nhà.
điều đầu tiên em phát hiện ra ở ngôi nhà này có chút khác đó là hương gỗ thoang thoảng hai bên cánh mũi, đúng mùi mà em thích.
và có rất nhiều giày dép được đặt ở trên kệ, quang anh tự nghi ngờ bản thân sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã sắm sửa nhiều quá mà. chả biết tự mình tiết kiệm gì.
nghĩ rồi em cởi đôi giày ra, đặt cẩn thân lên kệ. lấy một đôi dép thỏ bông đi trong nhà. vừa khít lại còn mềm nữa, thoải mái hơn hẳn.
chân ngắn chân dài bước đến nhà vệ sinh, đứng ngắm nhìn mình trước gương, quang anh chợt nhận ra em đã bỏ quên một điều, đó là hoàng đức duy, người yêu em, giờ như nào rồi nhở?
liệu sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai vẫn tốt chứ, quang anh hoài nghi về mọi thứ.
giội mấy lượt nước lạnh lên mặt, giúp quang anh tỉnh táo đôi chút, bước ra ngoài tìm chiếc điện thoại thân yêu.
quang anh thấy nó rồi, mở máy, đập vào mắt là khoảng bảy tin nhắn đến từ người chị mình. là những câu hỏi thăm, bảo em ngủ sớm và trên cả là lời chúc ngủ ngon. chị em đáng yêu vậy đó.
quang anh cũng định bụng là sẽ lên giường ngủ luôn đó, nhưng mà từ đâu những ý tưởng cứ ùa về làm ocho tâm trí em không thể chìm sâu vào những cơn mê mộng mị.
lồm cồm bò người dậy, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mở máy tính, nhanh chóng nhập con số một một không sáu, nhập sai.
ngắm nhìn con số được nhập đi nhập lại cũng tới lần thứ năm, quang anh vò đầu bức tai, thực sự không biết làm thế nào nữa khi mà dòng chữ cứ chạy hoài trong đầu.
bỗng
em gấp gáp nhập vào bốn con số khác hoàn toàn, hai tám không chín, mật khẩu chính xác. quang anh mở được máy trong sự hoài nghi của chính mình. kì lạ thật đấy.
dẹp bỏ lại tất cả, em tập trung ghi lấy mấy lời nhạc chạy nhảy trong đầu.
ngó nhìn đồng hồ, bốn giờ hai mươi mốt phút sáng. quang anh chán nản ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống bàn. tự dưng nhớ ra bản thân có hẹn với các flash sẽ livestream thế mà lại quên mất. lật lật vào ứng dụng instagram quen thuộc, bật màn hình livestream.
cho đến khi con số đã nhảy lên đầu hai. giọng điệu trầm ấm của người nhỏ cất lên.
- hello mọi người. tui vừa mới làm nhạc xong đây nè, thấy tui có chăm chỉ hăm!?
hàng loạt câu trả lời nối tiếp nhau. quang anh nhìn mà hoa hết cả mắt. đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
- mấy bạn có thấy tui khác gì không?
dang thanh an: khác khác lắm luôn á
nguoi dung 1: có, dễ thương vô cùng tậnn 🤣
nguoi dung 2: rhyder đáng ghét quá nha, sáng sớm mà đã mở live rồi. có định cho người ta đi làm không vậy? bắt đền đó 😢
nguoi dung 3: cậu ngủ muộn quá đấyyy
nguoi dung 4: ngủ đi trời ơii, nhạc mọi người đợi được, quan trọng là sức khoẻ cậu kìaaa
nguoi dung 5: quang anh rhyder nhìn vậy thôi chứ bướng lắm, khó bảo
nguoi dùng 6: nhớ cậu khủng khiếp 💗
- ơ sao lại bắt đền tui. đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
quang anh bất mãn vô cùng. em nhỏ bĩu môi giận dữ, hai má núng nính phồng như cái bánh bao hấp.
nguoi dung 7: ơ quang anh dỗi minh hiếu à? dạo này chả thấy tương tác với nhau mấy
- hửm? sao lại dỗi anh hiếu, anh hiếu nào cơ?
quang anh khó hiểu ngẫm nghĩ những bình luận em vô tình đọc được. mọi người toàn nói tới những gì mà em không hiểu. ngẩn ngơ, đần mặt ra một hồi. quang anh muốn tự mình tìm hiểu nhưng mà bình luận từ anh em kéo em lại phiên live.
pham bao khang: hiếu nhà tụi này nè, bây dỗi nhau gì căng vậy
lam bach phuc hau: nhóc ơi em có gì bỏ qua cho thằng nhà anh. nó lần đầu yêu con trai còn bỡ ngỡ nhiều, chứ nó làm phiền tụi anh quá
nguoi dung 8: eo ôi khiếp, yêu nhau trông tình cảm thế cơ mà =)))
nguoi dung 9: hoá ra có là rapper đình đám hái thứ hiêu thì vẫn bị người yêu dỗi như thường :)))
- sao mà live của tui mà các bạn cứ nhắc tới ai í. dỗi lắm luôn.
quang anh chu mỏ hờn dỗi, thao tác tay nhanh chóng mở lại máy tính. tìm tới trang cá nhân của mình. khác thật, khác lắm luôn.
trạng thái: hẹn hò
hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu em.
dang thanh an: bạn ơi, tôi nè. thằng hiếu nó ăn vạ quá, bạn cú tôi với
ha quoc hoang: thấy mở live cái, chạy về luôn. sợ loài người yêu nhau thật
- nay có phải cá tháng tư đâu mà cứ trêu em hoài vậy? ghéc ghê á.
quang anh với lấy mấy con gấu gần đó ôm vào lòng, hương thơm nước hoa quanh cánh mũi. dịu nhẹ thật khiến phần nào em cảm thấy an tâm.
- bật mí cho các bạn yêu tôi cái này nè. nhớ giữ bí mật đó nha, tôi chưa có tiết lộ với ai đâu.
em nhỏ lật đật đi lấy chiếc guitar ở góc phòng. cẩn thận lấy nó ra, ngồi ngăn ngắn trên ghế.
♪♪♪ baby i don't mind
yêu em chẳng cần quan tâm đúng hay sai
ta cứ bên nhau trọn vẹn ngày mai
những lời khó nghe á, xin bỏ ngoài tai
người là ai? (ai ai ai)
baby baby don't cry
có gì nữa đâu mà bận nghĩ hoài
suy tư bao đêm thâu
tâm trí này người quên mau
đau thật sự rất đau
tình yêu như một phép màu
không còn lại gì cũng chẳng thể trách nhau ♪♪♪
nguoi dung 10: suy thế
nguoi dung 11: flash đợi cậu nhưng mà nhớ giữ sức khoẻ
nguoi dung 12: công nhận nhạc quang anh ra cứ là nghien thôii
- ơ có gì đâu mà suy, trước giờ người ta toàn--
cạch
minh hiếu từ ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến đến đứng từ sau ngắm nhìn em.
- cho anh xin lỗi bé màaaaaaa. minh hiếu yêu cưng nhiều lắm đó.
đôi mắt hiếu long lanh nhìn em thật chân thành. hắn thuần thục choàng tay qua cổ em, chầm chậm gục mặt vào hõm cổ thoát ra mùi dâu tây đỏ mọng. giọng điệu trầm ấm bao quanh hai bên tai.
quang anh mạnh bạo thoát ra khỏi cái ôm vừa rồi. từ bao giờ cả hai lại thân thiết tới vậy, đức duy biết, sẽ không thích đâu.
bao lời muốn nói nghẹ ứ lại trong cổ họng. quang anh lập tức tắt live, theo sau đó là hàng ngàn tin nhắn đến từ người bạn em.
- sao anh lại ở nhà em?
- bé hỏi kì vậy, sao anh lại không ở đây chứ. nhà của chúng ta mà, em quên rồi sao bé?
- chúng ta? nhà?
ngón tay mũm mĩm chỉ tới minh hiếu đối diện rồi lại đưa về phía mình, quang anh ngây ngốc bật cười.
- anh lừa em đấy à? em với anh là gì cơ chứ?
- anh đã bao giờ lừa bé đâu, hiếu thề. chúng mình đang yêu nhau, bé đừng dỗi anh nữa nha. anh hứa lần sau sẽ không uống nhiều để bé lo nữa nha bé.
minh hiếu dừng lại một chút, từ từ tiến lại gần rồi nhấc bổng cả người quang anh lên, bế em, đặt cẩn thận xuống giường.
- mình đi ngủ nhé, quang anh yêu ngủ ngon.
cái xoa đầu nhẹ trên mái tóc, chiếc thơm trìu mến trên trán, lời chúc trước khi ngủ bên tai. quang anh đắm mình vào dòng suy nghĩ.
là sao vậy?
người ta bảo em với hiếu quen nhau
bạn em bảo em dỗi hiếu
chị em bảo thích hiếu đi chung với em
sao lại bảo thế, em là người yêu của duy cơ mà. bọn em mới cãi nhau thôi chứ đã chia tay đâu. tại sao tại sao vậy.
lại đến nông nỗi này?
lựa chọn của em;
quang anh mơ thấy bản thân em đang lạc trong một khu rừng huyền bí.
xung quanh có rất là nhiều cây xanh mướt, chúng trông ảo diệu vô cùng.
quang anh không biết đường nhưng em vẫn cứ đi, vì đi rồi sẽ tới, nhất định.
có đàn bướm bay lượn trên đầu em, một con trong số đó đậu vào ngón tay em.
quang anh ngắm nhìn chúng thật chăm chú mà bỏ quên hết thế giới xung quanh.
đến khi nhìn lên, em bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc.
quang anh làm sao mà nhầm được, một thanh niên mặc toàn bộ đều là màu đen đứng ở phía xa.
chắc chắn, đó là, hoàng đức duy, captain boy, người em yêu bằng cả tính mạng.
xung quang em vang lên giọng nói quen thuộc;
"mày quên rồi à? trong cơn tức giận mày đã vội vã chấp nhận tình cảm từ trần minh hiếu đó. anh không muốn mày làm tổn thương thêm ai nữa, tỉnh dậy đi, tỉnh lại đi."
giọng nói ấy đó thôi thúc tâm trí em chạy về hướng ngược lại, thật nhanh thật nhanh và không quay đầu.
"cậu có hai lựa chọn, tiếp tục hoặc dừng lại."
có một người bí ẩn chặn lại không cho em đi. cô gái ấy rất lạ, giữ chặt lấy quang anh và không cho em cơ hội để phản kháng.
"sao tôi phải lựa chọn?"
"nếu cậu và người phía bên kia, cả hai chọn cùng một phương án thì cả hai sẽ trở về thực tại. còn nếu không sẽ bị giam giữ ở đây mãi mãi, cậu hiểu chứ?"
hiểu, làm sao có thể. em và minh hiếu ư? em không muốn như vậy nhưng còn duy liệu duy có giống em không hay 'chúng ta' giờ đây đã không chung lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top