cr 1
quang anh nhận ra mối quan hệ giữa em và duy trở nên xấu đi là khi
mỗi tối khi về duy chẳng còn cầm theo ly trà sữa mua ở quán em yêu thích, chắc là duy lo cho sức khoẻ của em thôi.
duy cũng chẳng thơm má, chúc ngủ ngon vào mỗi đêm trước khi ngủ nũa, chỉ còn bóng lưng đối diện với em, chắc là duy quá mệt thôi.
tệ hơn là duy thường xuyên bỏ em giữa các buổi trưa hè nóng bức trong tình trạng bụng đói cồn cào, duy lại quên người yêu bé nhỏ này rồi.
và kể cả duy chẳng còn gọi thân thương mấy tiếng "yêu ơi" nữa, quang anh vẫn chỉ nghĩ rằng là duy có nhiều việc phải quan tâm ngoài em mà thôi.
mọi thứ vỡ lẽ là vào ngày hôm nay, quang anh đã ngồi đợi duy đến hơn mười hai giờ đêm, chỉ vì ngày kỉ niệm của cả hai. ba năm, hai tháng có lẻ.
đức duy có nhớ, hay sớm đã quên. quang anh không rõ, vẫn chỉ hoài đợi chờ.
vẫn mang trong lòng hi vọng, viển vông về một điều trông mong.
- duy đi đâu giờ mới về? có mệt lắm không, anh đã đợi duy cả đêm đấy?
quang anh ngước nhìn thân ảnh đức duy bước vào nhà, giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
- công ty có chút bận, em ở lại thêm chút.
- tặng em.
bỏ lại câu chuyện trước đó, quang anh vui vẻ đưa ra trước mặt đức duy túi quà do chính tay em cẩn thận chuẩn bị. nó ngờ mặt ra trông ngố vô cùng khiến quang anh bật cười.
- ơ nhưng mà sao lại tặng em?
nụ cười trên môi quang anh tắm ngúm, trở nên méo mó thế chỗ vào đó là gương mặt đằng đằng sát khí.
- em không nhớ ngày gì sao?
- ngày gì là ngày gì cơ?
- em vô tâm thật đấy.
quang anh bực dọc ngồi lại xuống ghế. gương mặt mếu máo thấy rõ là em đang rất tủi thân. đức duy vẫn chưa nhận ra tình hình, ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng đặt món quà kia lên bàn.
- em xin lỗi mà, em không nhớ gì thật. dạo này bận quá, em quên hết tất cả rồi.
- em quên cả anh đấy à?
quang anh vặn vẹo lại lời đức duy với suy nghĩ sẽ được nuông chiều, dỗ dành ấy vậy mà em lại vô tình chạm vào giới hạn bấy lâu nay của nó.
đó là tình yêu của đức duy với quang anh, không ai được phép nghi ngờ, kể cả em.
- anh đừng có rảnh rỗi rồi suy nghĩ linh tinh nữa được không? dạo này anh làm sao thế.
- anh sao hay là em sao? em nói xem, dạo này là ai thường xuyên đi sớm về khuya, gọi điện mãi cũng chẳng thấy nghe máy, anh đã đợi đến khi em về cũng chỉ là vì muốn em không cảm thấy cô độc nữa thôi mà. từ bao giờ vậy, đức duy anh yêu giờ nơi đâu?
- ở đây, em vẫn ở đây đó thôi. là anh thay đổi hay là em thay đổi, anh nói xem? tham gia chương trình xong cái các couple cứ mọc lên như nấm ấy nhờ. nhìn anh cũng vui vẻ cười đùa lắm chứ có miễn cưỡng gì đâu. như vậy fans không ship mới lạ ấy chứ. em yêu anh như nào là anh rõ nhất mà? em ghen cũng là một cái tội của em sao.?
đức duy cởi kính, đặt tròng đen của nó vào người trước mặt. giọng điệu từ lâu đã trở nên giận dữ hơn. đúng thật là giận ra mặt, mặt duy đỏ chót, hai bên mang tai lại càng đỏ hơn. quang anh câm nín, em chịu với suy nghĩ của nó rồi.
- đó là anh em của mình mà, duy?
- anh em mà mặt sát mặt thế, bế nhau trông tình cảm thế mà, còn cả "bé rhyder" này kia ấy? ừm anh em mà, em với anh chắc cũng anh em thôi nhờ, quang anh?
cái giá của không công khai, giờ quang anh mới hiểu rõ nó đau tới cỡ nào.
em đưa tay lên đỉnh đầu, chịu đầu hàng trước thằng nhóc người yêu em. quang anh vốn định không nói tiếp, để nó mặc suy nghĩ như nào. thế nhưng trong suy nghĩ bồng bột ở thời thiếu niên, đức duy lại coi đó là một lời thừa nhận, thừa nhận có gian tình.
- sao anh im rồi, em nói đúng quá hay gì?
- duy, em không có được hỗn. đừng nói như vậy, mấy anh mà biết sẽ không vui đâu.
- vui để làm gì hả, quang anh? giờ là cái gì cũng có rồi nên chẳng còn muốn trân trọng em chứ gì?
- anh không có ý đó, chỉ là-- a, đau anh. em làm gì đấy, đau anh.
quang anh bước tiếp nhưng rồi phải dừng ngay lại bởi vì bàn tay to lớn nắm chặt lấy của đức duy. nó vò vò mái đầu, tông giọng có phần trầm hơn trước đó.
- anh đừng cố tỏ ra chẳng có chuyện gì được không? anh biết em rất hay ghen cơ mà. anh biết em yêu chiều và nâng niu anh như nào mà.
- em bỏ tay anh ra trước đi.
càng nói, bàn tay đức duy càng siết chặt lại khiến cổ tay em đỏ ửng. nó vẫn nhất quyết không buông tay, cái tôi dường như đã chiếm toàn bộ linh hồn nó.
- sao phải bỏ, anh sợ à. em đã làm gì đâu hay anh có tật giật mình.
- em quá đáng thật đấy.
quang anh đỉnh điểm vô cùng tức giận. đây không phải lần đầu đức duy như vậy nhưng chắc hẳn sẽ là lần quang anh nhớ mãi gương mặt nó. trông cợt nhả vô cùng mà lại nghiêm túc, sao lại trầm trọng đến mức này rồi. quang anh bắt đầu cảm thấy sợ nó rồi đó, là sợ hãi con thú bên trong nó thức tỉnh.
- được rồi, duy mệt thì vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi mình cùng ngủ. nay anh cũng mệt, không còn muốn đôi co nữa.
- anh là đang muốn trốn tránh?
đức duy vừa nói vừa chỉ vào gương mặt quang anh. em đăm chiêu nhìn nó và vẫn chưa nhận ra mình phạm phải sai lầm gì lớn đến nhường này.
- anh.. anh thật sự là không có ý đó.
- đủ rồi đó, anh cất cái bộ mặt giải nai của anh đi. trông đáng ghét vô cùng đó anh biết không?
đức duy cầm chặt lấy phần cằm của em mà bóp mạnh, quang anh cố gắng vùng vẫy nhưng kết quả vẫn là con số không.
- hức.. hức em ức phải tin anh ọc... ọc... đau anh.
- tin anh kiểu gì đây hả?
- anh.. anh với mọi người không có gì mà, thật đấy.
- thôi anh im đi, cứ nhìn mặt anh là tôi lại thấy ghét.
- duy, anh xin lỗi.
- đừng có dùng bộ mặt giả tạo đó nhìn tôi thêm một lần nữa. khó ưa thật quang anh ạ?
- thôi mà duy, có gì cho anh xin lỗi với, để anh chuộc lỗi cho em nha?
quang anh cố gắng níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng của nó nhưng phần má vừa rồi vừa bị bóp vẫn đau nhức không thôi.
- xin lỗi rồi cứ xin lỗi để làm gì? được rồi, anh ở nhà đi, tôi sang bạn.
nói rồi duy buông tha cho đôi tay ửng đỏ của em. nhanh chóng cầm theo khoác áo rồi cũng dứt khoát rời đi. âm thanh đóng cửa bất chợt vang lên mạnh mẽ. quang anh giật mình, ngó nhìn ra ngoài đã thấy người kia biến mất.
lại một đêm duy không về
lại một đêm quang anh mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top