8. chàng trai năm ấy
-
-
hà nội cũng đã chuyển sang mùa hạ được vài tháng, nhưng cái cảm xúc nôn nao bồi hồi của những cô cậu học sinh cuối cấp bây giờ mới thật sự bắt đầu. có chút nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ sáng sớm, có màu hoa phượng đỏ nở rực rỡ tô thắm cả một mảng sân trường. lễ tri ân và trưởng thành của lớp 12 được diễn ra vào ngày hôm nay, ngày trọng đại như thế thì đương nhiên đức duy không thể bỏ lỡ được, nó đã bật dậy từ bốn rưỡi sáng để sửa soạn tóc tai và ủi đồ cho thẳng tắp. khoác lên mình bộ vest càng tôn thêm cho tên nghịch tử họ hoàng cái nét đẹp trời đánh của nó.
đức duy đẹp trai là thật, nhưng tác giả thích gọi ảnh là tên trời đánh => nét đẹp trời đánh ra đời.
duy hẹn trung hiếu và đồng bọn ở nhà nó để cùng đi chung, một phần là để nhờ thằng bạn vuốt hộ quả tóc trông cho bảnh dé hết sức có thể, spotlight trường này hôm nay không phải của bọn anh thì còn của ai nữa ?
"ê quang anh vuốt tóc cũng đẹp phết duy nhề" mỗi năm có một lần sinh nhật cu cậu, trung hiếu không quên tranh thủ cà khịa vài câu, việc chính vẫn là để đức duy luôn nhớ về người vừa được nhắc tên dù biết điều đó chẳng lọt tai mấy với tên này là mấy
vì quang anh với đức duy là ở trong tim, không phải ở qua tai.
"nhớ mà" đức duy thần cả người ra đáp lời, vô thức cầm điện thoại lên bấm vào album ảnh bị ẩn, bao nhiêu hình của quang anh từ đẹp đến 'sắp đẹp' cũng chiếm đâu đó khoảng gần ba ngàn tấm. nó cũng chẳng biết tại sao mãi mà mình chẳng chịu xoá đi những tấm ảnh của người kia, mặc cho mồm mép nó đã ba hoa khắp nơi rằng mình đã hết thích người kia từ lâu lắm rồi ấy
mõm thế thôi, chứ bên trong thì có khi tràn bộ nhớ bỏ con mẹ, đức duy cũng chịu cái cách mình nói thua lun mà, đôi khi nó còn chẳng hiểu sao mình lại phải tự lừa dối bản thân và mọi người như thế.
mãi đến gần giờ làm lễ mới thấy bóng dáng các nhân tài thò mặt đến trường. bộ tứ đức duy, trung hiếu, thành an, mai việt thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía cả lũ, tóc tai vuốt hết cả lên cùng với bộ vest đen đính kèm cứ phải gọi là quá được luôn ý chứ, nhìn mà chỉ muốn dắt một ông về làm chồng thui.
"bên nàyyyy" tiếng ngọc chương vang lên thành công kêu gọi được đám anh em của mình đến chỗ ngồi, trông ông tướng còn háo hức hơn cả lũ trẻ mặc cho đã ra trường được một năm, đang tay bắt mặc mừng với thầy bảo cũng không quên ngoảnh lại trách móc đức duy hẹn hò cho đã đời xong rốt cuộc lại đến trễ nửa tiếng.
thành thật, đức duy đã từng nghĩ vào ngày hôm nay, cái ngày mà nó thực sự trưởng thành trước sự công nhận của tất cả mọi người có mặt, duy sẽ cùng quang anh đi kí áo, lên nhận những giải thưởng mà cả hai đã cống hiến cho ngôi trường này, chụp hình cùng những thành viên thân yêu của gia đình thứ hai này, nó đã mong mỏi cái khoảnh khắc này biết nhường nào.
giá như thời gian quay trở lại, đức duy đã không thô lỗ như vậy. nhưng anh à, đời này làm gì có hai chữ giá như ?
dù việc quang anh rời khỏi cuộc đời đức duy một cách đột ngột như vậy vẫn chưa từng khiến nó nguôi ngoai đi phần nào vết thương vẫn còn rỉ máu năm nào, nhưng bản thân vẫn phải tỏ ra thật vui vẻ với tất cả mọi người dù cho đầu óc nó đôi khi trống rỗng. thời khắc thầy hiệu trưởng đánh trống báo hiệu đồng nghĩa với việc các học sinh đứng đây đều đã trưởng thành, tim nó hẫng mất một nhịp.
'hết thật rồi, vẫn không thể trọn vẹn cùng quang anh. tại sao vậy ? tại sao ngày đó lại ngu ngốc đến vậy ?'
chỉ có mình em có thể nghe được những tiếng nói to trong đầu nó lải nhải, dẫu cho quang anh luôn chọn cách im lặng và chẳng có mấy biểu cảm lộ ra trước những câu chuyện trên trời dưới đất mà đức duy kể, nhưng duy cũng chỉ cần có vậy. không phải ai cũng đủ tin tưởng để thằng này 'tư sậm' đâu nhé.
"làm cái gì mà đứng đơ ra đấy, đi xuống chỗ thầy bảo chụp hình kìa" trung hiếu từ đâu ra bổ nhào vào người nó làm cả hai suýt thì ôm đất. nó vui vẻ nói trung hiếu đi trước đi, chút nữa nó sẽ ra sau cùng mọi người, bản thân thì chân rảo bước đi đến chiếc ghế đá thứ hai được đặt gần sân banh, trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng ngồi xuống.
đức duy muốn quay trở lại ngày đầu tiên gặp quang anh, chẳng phải vì muốn thay đổi điều gì mà chỉ đơn giản là muốn sống lại khoảng thời gian đó một lần nữa. quang anh năm lớp 10 từng ngồi ở chiếc ghế đá này, cổ vũ cho lớp ngọc chương đối đầu với lớp của hoàng đức duy ở lượt trận chung kết giải bóng đá cấp trường. mà thật ra cũng chẳng phải để cỗ vũ nữa vì suốt cả hai hiệp đấu, quang anh cùng với chiếc kính cận gần như không rời mắt khỏi đống đề cương lý một phút nào đã thành công thu hút được sự chú ý của đức duy.
vãi cả, duy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người xuống cổ vũ mà lại dán mắt vào cái tệp giấy dày cộm như vậy, nó cảm thấy thật bất hạnh thay cho người đã rủ tên này xuống đây. việc quang anh gần như khác hẳn với đám đông đang hò hét xung quanh cũng là thứ khiến duy bắt đầu bị phân tâm. chẳng biết do ông trời vô tình hay cố ý mà lại để vệt nắng vương lại trên gương mặt thanh tú. đó là lần đầu tiên trong cuộc đời đức duy cố gắng để được một ai đó chú ý, hoàn toàn ngược lại với những gì ngày thường xảy ra
"hoàng đức duy.. lại là hoàng đức duy lập cú đúp nâng tỉ số lên cho lớp tích hợp thành 2-1"
đức duy chạy đến ăn mừng cùng đồng đội và các cổ động viên tại gia, ánh mắt bất giác hướng về lý do của sự vượt trội ngày hôm nay.
nguyễn quang anh chuyên văn, đức duy thầm đọc bảng tên của đối phương
nhìn rồi
cuối cùng nguyễn quang anh cũng đã ngước mặt lên nhìn nó rồi.
'quang anh, có thể nào nhìn tao một lần nữa được không ?'
kể cả sau này không còn nhau, duy vẫn mong quang anh của nó sẽ được hạnh phúc ngay khi không có nó cạnh bên. mặc dù điều này khiến đức duy không cam lòng chút nào. nó đứng phắt dậy, có lẽ đã sẵn sàng cho chương hai của tương lai
hôm nay sẽ thật dài để quên đi em là ai.
"kí tên cho tao nữa, mày hết nhớ tao rồi phải không thằng nghịch tử họ hoàng kia ?"
"q-QUANG ANH ?"
continue..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top