3. té vỡ lòng

hôm nay bột được chọi chở đi học bằng con sh mode vừa được độ thêm quả bô hỉn hỉn, nghe oách xà lách không ?

chẳng có gì đáng nói cho đến lúc xe dừng trước cổng trường, trong khi kẻ chân ngắn còn chưa kịp chạm gót xuống nền đất thì vừa nhìn thấy hội anh em xã đoàn của mình đi vào cổng trường, chương béo đéo ngại ngần gì mà phóng liền tới chỗ mấy thằng cốt mà không đoái hoài gì đến đằng sau.

"từ từ-á"

kết quả thì chắc ai chứng kiến cũng rõ mồn một, cả người cả xe ngã lăn quay, nhưng thay vì quan tâm đến út cưng đang chuẩn bị sừng cồ lên thì người được cho là anh ruột vội chạy về phía em sh mà nâng đỡ, vừa  nhỏ giọng sợ thằng em nghe được liền than thở :

"mẹ cái loại giò ngắn, trầy bố nó vợ yêu tao rồi"

"ông nói gì cơ ?"

đi mà đem cái giọng nhỏ nhen đấy về nói với vợ yêu ông nhé, đây đéo có nhu cầu nghe đâu

đứng phắt dậy phi vào cổng trước khi để chương béo nhận ra rằng mình vừa giẫm phải ổ kiến lửa, từ giờ không có anh em gì nổi với cái loại này nữa đâu.

"quang anhhhhh"

tôi cho ông gào đấy, có chết cũng ứ có ngoảnh mặt lại đâu thằng già.

lần đầu cũng như lần cuối, sau này mà đéo đi cub thì có lồ tao leo lên xe nữa, ha va oai được với ai ?

đang bực thì chớ, vừa bò lên được tầng hai thì đụng ngay mặt hoàng đức duy vừa từ lớp nó đi ra

ghét vãi, trông cợt nhả chả ra làm sao.

"bột đi đâu đấy bột"

"bột cái đách gì" quang anh nhăn mặt nhìn, đây là đây ghét nhất lôi tên ở nhà đi bô bô ngoài đường nhé, tao cắn chết đấy.

"gì đây, tay làm sao thế này" như chùm tia hội tụ trong mắt hướng cả về vết thương đang loang máu ngày một nhiều trên bàn tay quang anh khiến đức duy không khỏi lo lắng.

đùa, mới hôm qua gặp cầm tay còn trắng trẻo xinh xẻo biết bao nhiêu, hôm nay lại vì cái gì mà ra nỗng nỗi này cơ chứ.

"vừa té"

"đi, đi vào nhà vệ sinh anh rửa nước cho"

chỉ cần nghe mấy từ cuối thôi là em nhỏ đã rúm cả vào, trần đời này nguyễn quang anh sợ nhất là đau và rát đấy nhé, cố gỡ tay đức duy đang nắm chặt cổ tay mình rồi một hai đòi về lớp tự chữa thương.

"đau, bỏ tao raaa"

"em mà không rửa là phải đi cưa tay đấy, đồ lì lợm này !"

đừng có mà doạ, biết sợ lắm không ?

"nói thật đấy, rửa cũng không đau đớn gì đâu mà sợ, cái mồm thường ngày thì gào rõ to mà sao gan phèo bé tí thế kia" đức duy chơi chiêu tâm lý, rõ ràng với những người dễ xù lông nhím lên bất cứ lúc nào như quang anh thì cách này đã thành công lay động sĩ diện của em từ bao giờ.

"mày bảo ai sợ, tao sợ á, mơ hả"

"thế sao không dám đi"

"ai bảo thể, bỏ cái tay mày ra để bố tự đi, không phải cứ kè kè như trẻ con như thế"

bạn bột này mà không phải em bé thì còn ai là ứng cử viên sáng giá trong lòng đức duy nữa chứ ?

quần mãi một lúc âu mới tống nhau được vào nhà xí. đứng trước bồn rửa, quang anh thề là ngày nhỏ bị chương béo doạ ma cũng không đáng sợ bằng việc phải đối mặt với thực tại, hành động này như thể đang bỏ than vào cho ngọn lửa càng bùng lên vậy.

đức duy thật sự rất muốn cười rồi, nhưng toè cả ra đây thì kiểu gì quang anh cũng đùng đùng bỏ đi cho mà xem, phải nhịn, phải nhịn hết.

mà cũng phải nói, thằng duy là lần đầu phải dùng lời ngon tiếng ngọt chỉ để dụ người ta đi rửa tay luôn đấy, quang anh cảm ơn duy một tiếng đi.

"không đau thật à ?"

"em phải tin anh chứ, như kiến cắn ý"

đành phải giao phó sinh mạng cho thằng nhõi này thôi vậy, quang anh nhắm tịt mắt cả vào, một giây tuyệt nhiên cũng không dám hé nhìn.

"xong rồi đấy"

ơ, sao chả thấy đau đớn gì mấy nhỉ? thế mà lúc nãy lỡ mồm hét quá trời, ai đào cho ẻm cái lỗ để chui xuống ngay và luôn được không ?

"xong rồi thì đây đi trước nhé, cảm ơn nhiều"

"ấy chưa đ-"

"im"

đó là quang anh của hai phút trước, giờ thì em hối hận khi khước từ đức duy rồi. làm đéo gì mà rát khiếp, con chó duy lừa tao một vố ác kinh.

"hê" đấy, vừa chắc tào tháo tào tháo đã hiện hồn ngay trước mặt, ai cho phép nó vào lớp mình vậy, thằng lớp trưởng đuổi nó ra lẹ giùm.

"hê hê cái đéo gì? mày còn dám vác mặt sang đây nữa hả ?"

"ban nãy đã xong quái đâu mà chạy, đưa tay đây anh bôi cồn với băng lại cho"

"đâu ra mà có đầy đủ thế"

"phòng trước chứ, hôm nào chả đi đánh nhau suốt mà"

bảo sao chuẩn bị nào là thuốc đỏ đủ thế không biết, hoá ra là cu cậu cũng sợ bị đau, thế mà chê tao à.

mà phải công nhận rằng đức duy sát trùng cẩn thận bới tỉ mỉ khiếp, có năng khiếu làm bác sĩ chứ bộ.

"xong rồi ế, đừng có táy máy chân tay mà động vào nhé, anh đấm đấy"

"biết rồi, biến về lớp đi cho tao học"

"nay thầy cô họp xét hạnh kiểm nên trống tiết hết buổi sáng mà, quên à" đức duy ngồi xuống chỗ ghế cạnh quang anh, nhìn em nhăn nhó mà cười khùng, chả hiểu sao cứ thích chọc cho người ta quạo cơ

hay đức duy máu m cũng nên ấy ?

"mày với tao thì có gì để nói ?"

"không có thì làm cho có"

"biến đi"

"sao trong lớp chả bao giờ thấy nói chuyện với ai"

"tại thấy mày nên bọn nó không dám lại nói chuyện với tao á"

"liên quan gì ?"

là do cái mã mày chảnh vãi lìn ra? thế cũng hỏi.

ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, đức duy cũng phải ngậm ngùi chào tạm biệt sau tin nhắn bắt tập trung xuống đại sảnh để chụp hình hồ sơ của bố bụt. đùa chứ, dạo này chán học chết được.

việc giành giải đương nhiên là điều nằm trong tầm tay đức duy, vấn đề ở đây là duy lười, không phải vì kì trước bị doạ hạ hai bậc hạnh kiểm tội leo rào và chống đối giáo viên thì nó cũng chẳng phải bon chen vào cái đội tuyển anh này đâu, phiền thấy ớn.

hận cuộc đời không cho ngồi cạnh người đẹp thêm phút nữa, đức duy xụ rồi.

"biết thế lúc đấy để hạ cụ nó hạnh kiểm là được rồi, thi mấy cái này lằng nhằng vãi"

quang anh nhìn theo thanh niên uể oải đứng dậy mà lắc đầu ngán ngẩm, cứ làm như ai cũng được chọn thẳng vào đội tuyển để đại diện trường đi thi như nó ấy, than thở cái gì không biết.

"em không chào anh à"

"chào chào cái đéo gì"

"thế là không chào ạ"

"đương nhiên là không rồi, biến"

nói nặng thế mà nó vẫn nhe răng cười định bước đi, xong như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn quang anh nói :

"chiều nay ở trường đợi anh đưa về nhé"

"thôi điên, tao về với chương-"

à không được, đang dỗi, phải căng thẳng thì thằng chả mới chừa.

"cơ mà mày đi xe gì"

"đi học thì mẹ hà cho lượn cub thôi"

"thế cũng được"

"vậy ra về đứng đợi anh tầm mười phút nhé, làm hồ sơ xong anh ra liền"

"ừm, đi đi"

đợi mãi cả buổi hôm đấy để hoàn thành hồ sơ mà mặt mũi đức duy vẫn tươi như hoa chứ chẳng bí xị như thường ngày, đến cả thanh bảo cũng không hiểu lý do gì mà nhìn nó dị nghị.

vì ở trường còn có người chờ nó đèo về nhà nữa đấy, dân chơi sao phải xụ nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top