Ép cưới

Trong căn nhà rộng lớn của cặp đôi mới cưới, tiếng cãi nhau lại vang lên, đều hơn cơm bữa.

"Chó như mày ai mà chịu nổi?" Quang Anh hất mặt, giọng đầy châm chọc.

Đức Duy cũng chẳng vừa, khoanh tay lại: "Ừ thì chó, còn hơn làm người mặt dày như mày. Cưới về mày nghĩ được tao thương chắc?"

"Địt mẹ, có cho cũng đéo thèm!" Quang Anh bực bội, đóng sầm cửa bỏ vào phòng.

Từ nhỏ cả hai đã như chó với mèo, chẳng ngày nào yên. Vậy mà nhờ lời hứa ngày xưa của hai bên gia đình, họ bị ép cưới, nhốt chung một mái nhà. Quang Anh nhiều lần nghĩ. Nếu được, câu sẽ tiễn thằng này đi trước một đoạn cho đỡ ngứa mắt.

Tối đó, nhà im lặng bất thường. Quang Anh ngồi xem TV mà thấy lạ, bởi chẳng có tiếng cà khịa của Duy. Lấy làm khó chịu, cậu đứng lên, bước về phía phòng đối diện.

Cửa khép hờ, Quang Anh đẩy nhẹ, ngạc nhiên khi thấy Duy nằm co ro trên giường, mặt đỏ bừng, trán vã mồ hôi.

"Cái gì đây..." Quang Anh bước tới, áp tay lên trán - nóng rực. Cậu lấy nhiệt kế, con số hiện ra 39°.

Cậu chau mày: "Mày định sốt tới chết à?"

Trong phút chốc, sự bực dọc chuyển thành lo lắng. Quang Anh hấp tấp chạy xuống bếp, nấu vội một tô cháo, vừa nấu cậu vừa lèm bèm: "Chết tiệt, tao ghét mày thật chứ chưa muốn mày chết."

Lúc bưng lên, Quang Anh ngồi bên mép giường, nghiêng người: "Này, dậy ăn tí đi. Không thì mai người ta bưng xác mày đấy."

Duy nhăn nhó, giọng khàn khàn: "Không ăn...Mệt."

"Ăn. Mày không ăn tao đổ nguyên tô vào mặt mày bây giờ" Quang Anh gằn giọng, nhưng tay lại ân cần múc muỗng cháo đưa kế miệng đối phương.

Cuối cùng, Duy cũng hé miệng để Quang Anh đút từng muỗng. Hết cháo, cậu lấy khăn lạnh cẩn thận đặt lên trán, ngồi chờ nước nguội lạy thay. Đêm đó, Quang Anh kiên nhẫn canh suốt, đôi mắt dần nặng trĩu, cuối cùng gục bên mép giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cơn sốt đã tan. Thứ đầu tiên anh thấy không phải là trần nhà, mà là Quang Anh, đầu ngục cạnh giường, hàng mi rủ xuống, gương mặt hiền lạ thường.

Một cảm giác mềm mại dâng lên, Duy vô thức đưa tay khẽ xoa tóc cậu. Tóc mềm, ấm nóng, khiến trái tim anh lỡ một nhịp.

Quang Anh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ chạm thẳng vào ánh nhìn lúng túng của Duy.

“Đỡ hơn chưa?” – Quang Anh vội hỏi, giọng trầm khàn.

Duy cười, nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng: “Mày chăm khéo nên tao khỏi rồi.”

Quang Anh đỏ mặt, gắt nhỏ: “Ờ, khỏi là tốt. Đừng có làm tao lo thêm lần nữa.”

Không khí rơi vào khoảng lặng. Lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau mà không có sự thù địch.

---

Từ hôm ấy, mọi thứ đổi khác.

Họ vẫn gọi nhau “chó – người”, nhưng giọng điệu đã khác:
“Ê chó, cơm xong rồi, xuống ăn.”
“Ừ người, để tao tắm rồi xuống.”

Những cuộc cãi nhau ngày càng ngắn lại, thay vào đó là sự quan tâm ngầm. Duy đi làm về muộn, thấy hộp cơm trên bàn với dòng chữ nguệch ngoạc: Ăn đi, tao không chờ. Quang Anh lấy món đồ trên cao không tới, Duy lấy hộ : "Có một khúc mà để đồ cao tận trời."

Một lần, Quang Anh bệnh cảm, nằm ủ rũ trên giường. Duy ngồi cạnh, đút từng muỗng cháo y hệt hôm đó, nhếch môi cười: “Mày lo cho tao thì tao cũng lo cho mày. Công bằng.”

Quang Anh hừ một tiếng, quay mặt đi giấu vẻ ngượng ngùng.

---

Dần dần, ngôi nhà vốn chỉ toàn ồn ào trở thành nơi ấm áp. Từ hôn nhân ép buộc, họ tìm thấy nhau, thật sự.

Một tối, khi cả hai nằm xem TV, Duy khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
“Này… mày nghĩ, nếu không bị ép cưới, liệu tao với mày có thành ra thế này không?”

Quang Anh trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười hiếm hoi:
“Chắc là không. Nhưng thôi, ép cũng tốt… Tao không muốn đổi.”

Duy nhìn cậu, trong mắt phản chiếu bóng hình duy nhất. Cái nắm tay bất ngờ siết chặt, không ai gạt ra nữa.

Và như thế, hôn nhân ép buộc ấy đã trở thành hôn nhân thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy