prologue.
Hoàng Đức Duy ngồi đó, lặng lẽ theo dõi buổi họp báo đang được phát lại. Những lời Quang Anh nói khiến anh không khỏi dao động, nó cuốn anh về dòng ký ức của những ngày thơ ấu. Khi chính Quang Anh là người luôn đứng ra che chở, bảo vệ anh khỏi những trận quát mắng của cha mẹ. Chẳng bao giờ em trách anh, chẳng bao giờ em nổi giận, luôn dịu dàng và tha thứ cho mọi lỗi lầm. Và giờ đây, Quang Anh vẫn là người luôn yêu thương, lo lắng, vươn tay nâng đỡ anh trong thời điểm khó khăn này.
Đức Duy không thể kìm nén nổi cảm xúc, khi thước phim về buổi họp báo kết thúc, đó cũng là lúc anh cần đưa ra câu trả lời của bản thân. Những gì đã xảy ra, họ cần phải đối mặt với hậu quả và Hoàng Đức Duy anh không thể sống mãi trong vỏ bọc đó được.
"Dù sao, tôi cũng phải bù đắp cho anh ấy những tổn thương và mất mát do mấy người gây ra. Cố gắng lên nhé, hẹn ngày gặp lại." Duy vẫy tay với họ trước khi anh bước ra khỏi căn phòng.
Khi Đức Duy trở về biệt thự Hoàng Gia, căn nhà yên tĩnh đến lạ. Quang Anh và Bảo Minh đang ngồi đợi anh, ánh mắt cả hai đều có phần lắng đọng. Quang Anh vẫn nhìn Đức Duy với sự dịu dàng thường thấy, rồi nhẹ nhàng dang tay ra. Anh không kìm nổi những bước chân của mình, vội vàng chạy tới và ôm lấy em, hai hàng nước mắt bất giác trào ra. Cả ba ôm nhau trong vòng tay ấm áp, như thể mọi thứ trong quá khứ đã kết thúc.
Từ giờ, gia đình này sẽ lại là mái ấm của những trái tim dù đã vụn vỡ nhưng sớm thôi, rồi sẽ được hàn gắn bởi hai chữ tình yêu.
__________________________________
drop cí preview ở đây để viết fic này trong lúc toi đang bí idea cho fic kia hehhe ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top