2. Khoảng cách và những quy tắc bất thành văn.
...
Quang Anh bước vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng em, ngăn cách với không gian ồn ào bên ngoài, nơi đây chỉ còn lại hai người.
Ánh mắt cả hai chạm nhau trong gương. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt đến lạ.
Đức Duy dựa hờ vào bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia nhìn sắc lạnh. Anh không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm thấp, lãnh đạm đã cất lên trước.
"Anh làm gì ở đây?"
Quang Anh chậm rãi bước tới, đôi găng tay da đen hờ hững được tháo ra, đặt lên thành bồn. Dưới ánh đèn vàng, từng đường nét trên khuôn mặt em vẫn mang theo vẻ ung dung, bình thản, như thể cuộc trò chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm.
"Anh làm việc."
Duy bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào cả.
"Ở đây?"
Quang Anh gật đầu, chẳng có gì cần giấu giếm.
"Ừ, ở đây."
Đức Duy xoay người lại, hai tay đút vào túi quần, bóng dáng cao lớn khoác lên bộ suit cao cấp càng làm nổi bật phong thái lạnh lùng và xa cách.
"Anh thiếu tiền đến mức phải chạy vào quán bar làm phục vụ à? Tiền cha mẹ đưa hàng tháng không đủ tiêu sao?"
Quang Anh thoáng dừng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười.
"Duy, em nghĩ anh làm việc chỉ vì tiền?"
Đức Duy nhíu mày.
Giọng Quang Anh bình thản.
"Anh muốn tự lập."
"Anh không thể cứ mãi sống dựa vào tiền của cha mẹ. Kiếm một công việc, tự nuôi sống bản thân một chút, có gì sai ư?"
Đức Duy nhìn em chằm chằm, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Trải nghiệm à? Anh nghĩ làm phục vụ ở quán bar là một công việc cao quý đến thế sao?"
Quang Anh không né tránh ánh mắt của đứa em trai, đáp lại bằng sự điềm tĩnh vốn có.
"Cao quý hay không, chẳng phải do cách mình làm việc quyết định ư? Nếu em thấy chướng mắt, thì đừng để ý nữa."
Đức Duy im lặng vài giây, đôi mắt anh tối sầm lại.
"Anh không chịu nghỉ việc, tôi sẽ nói với cha mẹ."
Ngón tay em khẽ siết lại.
Từ nhỏ đến lớn, Duy chưa bao giờ thích em tiêu tiền một cách hoang phí. Nhưng khi em đi làm để tự kiếm tiền, Duy cũng chẳng chấp nhận.
"Rốt cuộc điều em muốn là gì?"
Giọng Quang Anh trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi.
Đức Duy không thèm trả lời. Không khí giữa cả hai đã lạnh đi rõ rệt.
Một lát sau, Quang Anh là người cắt ngang sự im lặng.
"Anh phải quay lại làm việc."
Dứt lời, em xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, để lại một Đức Duy đứng trầm ngâm, ánh mắt phủ một tầng cảm xúc phức tạp khó đoán.
Trở lại phòng VIP, Đức Duy ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt tối sầm.
Minh Hiếu cầm ly rượu trong tay, nhìn anh rồi cười nhạt.
"Sao lâu vậy? Không lẽ vào đó tán tỉnh nhân viên quán bar?"
Đức Duy hạ mắt, anh không đáp. Minh Hiếu chống cằm nhìn anh một lúc, sau đó hất mặt về phía chai rượu phía trước.
"Tiếp tục chứ?"
Duy gật đầu. Cả hai quay lại bàn chuyện công việc.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, bên ngoài trời đã tối muộn. Nhân viên phục vụ nói rằng Quang Anh đã tan ca và ra về từ trước.
Đức Duy không nói gì, chỉ cầm lấy áo khoác của mình rồi rời khỏi đó.
_
Biệt thự Hoàng Gia vào sáng hôm sau.
Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm lụa cao cấp, phủ lên từng món đồ nội thất xa hoa trong căm biệt thự một sắc vàng ấm áp.
Như thường lệ, Quang Anh luôn dậy từ rất sớm. Em không chỉn chu đóng bộ như tối qua, mà chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng quần âu đơn giản, trông vừa thoải mái lại tao nhã vô cùng.
Mùi bánh mì nướng, bơ và cà phê hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn bếp rộng lớn.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Chủ tịch Hoàng và phu nhân từ cầu thang bước xuống, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Quang Anh lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
"Hôm nay cha mẹ có chuyến công tác ngoài Bắc kéo dài một tuần."
Chủ tịch Hoàng vừa nhấp một ngụm cà phê vừa dặn dò.
"Ở nhà nhớ để ý đến Duy và Bảo Minh giúp cha."
Quang Anh gật đầu, lễ phép đáp.
"Vâng, con biết rồi thưa cha."
Người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ ngưỡng mộ Hoàng Gia, một gia tộc giàu có bậc nhất trên thương trường, quyền lực và xa hoa. Nhưng ít ai biết rằng, trong gia đình này, Quang Anh không phải con ruột của chủ tịch và phu nhân.
Năm sáu tuổi, em được họ nhặt về nuôi từ cô nhi viện.
Dù không phải máu mủ, nhưng cha mẹ chưa bao giờ đối xử với em như người ngoài. Họ nuôi dạy em, cho em học hành tử tế, uốn nắn em trở thành một con người đoan chính và tận tâm.
Cũng bởi vậy, Quang Anh luôn trân trọng họ như cha mẹ ruột.
Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người rời đi.
Bảo Minh xuống nhà muộn hơn một chút, nó vừa ăn vừa nói.
"Hôm nay em có show diễn và lịch thu âm, chắc tối khuya mới về. Anh không cần chờ cơm em đâu."
"Được rồi, cố gắng nhé."
Bảo Minh tạm biệt em, vươn vai một cái rồi rời đi.
Quang Anh mỉm cười gật đầu. Bảo Minh là đứa em út của Hoàng Gia, nó khác với Đức Duy, anh trai ruột của nó rất nhiều. Bảo Minh không chọn con đường kinh doanh như cha mẹ và anh trai nó, so với việc ngồi trên chiếc ghế tổng chỉ tay năm ngón thì nó thích đứng trên sân khấu và toả sáng như một ngôi sao hơn.
Lúc này, trong căn biệt thự chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy.
Em định lên phòng gọi Duy xuống ăn sáng, nhưng vừa bước lên cầu thang thì thang máy trong nhà đã vang lên một tiếng "ting" khẽ khàng. Cửa mở, Đức Duy bước ra ngoài, khoác hờ chiếc áo ngủ lười biếng, mái tóc vẫn còn hơi rối.
Hai người chạm mắt nhau.
"Em ăn sáng đi."
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn, bắt đầu dùng bữa. Cả hai đều không nhắc đến cuộc đối thoại căng thẳng tối qua ở quán bar.
Một lát sau, anh buông dao nĩa, tông giọng trầm ổn.
"Hôm nay tôi không có việc ở công ty. Tôi muốn nghỉ ngơi một ngày."
Quang Anh gật đầu.
"Vậy trưa và tối anh sẽ nấu những món thật ngon cho em tẩm bổ."
Đức Duy không phản đối, chỉ im lặng tiếp tục ăn.
Quang Anh cũng không nói gì thêm. Sau khi Duy ăn xong và trở về phòng, em tiếp tục dọn dẹp, giặt giũ, làm những công việc thường ngày.
Căn biệt thự Hoàng Gia không thuê quản gia hay người giúp việc. Không phải vì thiếu tiền, mà bởi chủ tịch Hoàng và phu nhân muốn tự tay chăm sóc gia đình, giữ gìn sự ấm áp trong căn nhà rộng lớn này.
Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, mọi công việc nội trợ trong nhà đều do Quang Anh quán xuyến.
Em không than vãn, cũng không cảm thấy tủi thân. Em biết mình nợ cha mẹ nuôi rất nhiều, và em luôn muốn dùng hành động để báo đáp họ.
Đức Duy và Bảo Minh đều do một tay em chăm sóc từ bé. Duy thích ăn gì, không thích ăn gì, em đều nhớ rõ. Cũng bởi vì đã nấu ăn cho Duy suốt bao năm, nên khẩu vị của đứa em trai này, Quang Anh chẳng lạ gì nữa.
Trưa hôm đó, Quang Anh nấu một bàn đầy ắp những món mà Đức Duy thích.
Nhưng em không ngồi ăn cùng anh.
Lúc nào cũng vậy.
Đức Duy và Bảo Minh luôn ăn trước, còn em sẽ ăn sau.
Chỉ khi nào cha mẹ nuôi có mặt, cả nhà mới ngồi ăn cùng nhau.
Ngày xưa, khi cả hai còn học sơ trung, Duy từng nói với em một câu rằng "Tôi ghét phải ăn cơm cùng anh. Từ nay về sau, anh ăn sau tôi đi."
Từ đó về sau, Quang Anh không bao giờ dùng bữa cùng Duy nữa.
Sau khi anh ăn xong, em nói với anh.
"Chiều tối nay anh sẽ ra trung tâm thương mại mua ít đồ. Anh sẽ làm sẵn thức ăn cho bữa tối, khi nào em đói thì chỉ cần bỏ vào lò quay lại là được."
Đức Duy không buồn đáp, chỉ gật đầu rồi rời khỏi bàn ăn, trở về phòng mình.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng của đứa em trai không cùng cha lẫn mẹ, đáy mắt thoáng qua một nét trầm mặc khó tả.
Hóa ra, một bàn ăn đầy đủ món ngon vẫn không thể nào kéo gần khoảng cách giữa em và Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top