oneshort
Captain x RHYDER
(Hoàng Đức Duy x Nguyễn Quang Anh)
"Bạo lực học đường chưa bao giờ là một việc làm đẹp đẽ."
Ảnh Quân
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió đông bắc tràn về, bầu trời với những tia nắng chói chang giờ chỉ còn nằm lại trong quá khứ, bầu không khí se lạnh này đều khiến mọi người phải tự động mặc thêm vài lớp áo nữa để giữ ấm.
Trừ một người..
"Áo khoác của anh đâu? Mau mặc vào cho em."
Hoàng Đức Duy cau mày, nhìn anh người yêu nhỏ chỉ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng manh kia mà hậm hực. Em hiện tại còn cảm thấy quá lạnh trong khi đã mặc vài lớp áo rồi cơ đấy.
"Uhm... Cảm thấy không lạnh." Quang Anh cúi đầu.
Lời nói dối được anh buông ra tai nghe trông rất méo mó, chẳng hợp lí một chút nào cả. Nhưng rồi va phải ánh mắt khổ tâm của đối phương, Hoàng Đức Duy nửa lời trách móc cũng chẳng dám buông.
Em không muốn vạch trần, cũng không muốn khiến anh tổn thương trước những lời nói nặng nề của chính em.
Em tặc lưỡi, dứt khoát kéo lấy anh đưa vào trong lòng. Không mặc áo khoác cũng chẳng sao, em cũng có thể giúp anh sưởi ấm mà.
"Lần sau ra đường mặc đủ ấm, em thương."
Quang Anh ậm ừ vài tiếng nhỏ, anh nhắm tịt đôi mắt lại mà cố gắng hưởng thụ sự cưng chiều hết mực của em người yêu. Hành động này của anh đã khiến em vô thức mỉm cười.
Hoàng Đức Duy không biết anh đã phải trải qua những gì tồi tệ khi không có em bên cạnh anh hay không nữa, vì nửa lời Quang Anh cũng chẳng bao giờ chia sẻ với em.
Dạo gần đây, Hoàng Đức Duy liên tục tham gia những cuộc thi nằm ngoài khuôn khổ nhà trường. Em chính là một hy vọng tốt đẹp của các thầy cô. Vì vậy, thời gian gặp mặt nhau chẳng còn thường xuyên như trước, là lí do khiến thông tin của anh dần trở nên vơi bớt đi trong trí nhớ của em.
"Quang Anh này."
"Dạ?"
"Có gì muốn kể cho em nghe không?"
Vài giây im lặng, Quang Anh chỉ lắc đầu, rồi anh lại rúc mặt vào hõm cổ của em mà nương tựa. Chắc là anh không có gì để nói, hoặc là không dám nói.
Hoàng Đức Duy không thể biết được...
Bàn tay em nhẹ nhàng mân mê đến nơi cánh tay của đối phương. Làn da của anh mềm mại, nó khiến em có cảm giác bay bổng khi chạm đến.
Ống tay áo của Quang Anh khá rộng, một suy nghĩ bất chợt loé lên trong tâm trí em, nó bảo rằng em hãy mau thò tay vào trong đi(~).
Khẽ nhìn vào khuôn mặt của người yêu đang yên lặng nằm gọn ở trong lòng, Hoàng Đức Duy mới có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ không có phản ứng gì đối với hành động này của em. Bàn tay em cứ vậy trườn vào bên trong mà khám phá, em thích cảm giác gần gũi này.
Bên cạnh cảm giác thoải mái. Hoàng Đức Duy vô tình chạm phải một thứ gì đó, em chắc chắn nó không phải là làn da của Quang Anh đâu. Thứ ấy khô ráp, sần sùi, khác xa với làn da mềm mại kia rất nhiều.
Kéo lấy ống tay áo lên cao, đôi mắt của em mở to. Không biết từ bao giờ trên cánh tay của anh đã xuất hiện chi chít những chiếc băng cá nhân nhỏ. Hoàng Đức Duy chưa bao giờ được biết đến sự xuất hiện của chúng.
"Quang Anh, anh bị đau sao không thấy nói cho em biết?"
Anh người yêu trước mặt bất ngờ bị tra hỏi thì khuôn mặt liền lộ rõ vẻ hoảng loạn. Quang Anh nhanh chóng kéo ống tay áo xuống để che đi những thứ xấu xí đó. Nhưng muộn rồi, em đã tận mắt thấy một cách rất rõ ràng.
"C-chỉ là ngã cầu thang thôi."
"Anh thừa biết rằng bản thân anh rất tệ trong việc nói dối mà?"
Quang Anh không nói gì, anh bĩu môi mà lắc đầu :"Thôi mà, chỉ là sự cố nhỏ. Anh sợ em phải ôn bài mệt nên mới không nói cho em biết."
Chất giọng nhẹ nhàng, khàn khàn nhưng lại ngọt ngào của anh người yêu đã thành công xoa dịu con người còn lại kia. Em thở dài, dù sao vẫn không thể lớn tiếng với anh nhỏ.
"Được rồi, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói lại với em."
"Quang Anh biết rồi, yêu Duy nhất!"
Quang Anh mỉm cười, anh rướn người lên rồi đặt một nụ hôn lên gò má của em. Tuy ngắn ngủi vài giây, nhưng Hoàng Đức Duy dường như đã lạc vào chốn tiên cảnh mất rồi.
Ví Quang Anh như một viên kẹo ngọt sẽ chẳng phải là điều gì khó hiểu. Vì cách đối nhân xử thế của anh, thật sự rất biết cách khiến người khác bị "sâu răng".
Nhưng Hoàng Đức Duy không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh tươi cười một cách đáng yêu đến vậy.
.
.
.
Hoàng Đức Duy từ trước đến nay chưa bao giờ dám tưởng tượng đến chuyện xấu, nhất là người mình thương yêu nhất lại bỏ rơi em. Em chưa từng có suy nghĩ tiêu cực ấy.
Nhưng hôm nay nó lại trở thành sự thật. Đau đớn hơn là khi người anh yêu lại chọn cách buông bỏ cuộc sống này, chọn cách vứt đi bỏ sinh mạng của chính anh.
Chỉ vừa mới hôm qua, Hoàng Đức Duy vẫn còn cùng Quang Anh videocall. Em vẫn còn nhớ nụ cười rạng rỡ của anh. Ấy vậy mà... Cuộc gọi thoại của bố mẹ anh khiến cho tâm trạng đang vui vẻ của em liền sụp đổ trong tích tắc.
"Quang Anh nó.. Nó nghĩ quẩn rồi con ơi!"
Hoàng Đức Duy ở giây phút đó còn cười cợt, em cho rằng bác đang đùa giỡn với mình. Phải cho đến khi ở phía đầu dây bên kia liên tục khẳng định với chất giọng run rẩy, em mới bất giác cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi.
Ông trời như hiểu thấu nơi đáy lòng của em. Ngày hôm ấy, bầu trời đã thật sự đổ một cơn mưa rất lớn. Nơi cao ấy như muốn chia sẻ một phần nỗi đau thương này.
Tại trường, có một cậu thiếu niên bước ra khỏi phòng thi khi thời gian chỉ mới trôi qua 30 phút. Với đề của kì thi cuối kì này, thật sự 30 phút là quá nhanh để hoàn thành. Hoàng Đức Duy là người đã được nhắc đến ở trên.
Ai cũng biết, em là một học bá thực thụ. Nhưng lần này, họ sẽ phải thất vọng. Hoàng Đức Duy hoàn toàn áp dụng phương pháp "khoanh lụi". Em chẳng còn tâm trí gì với kì thi từ khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Quang Anh trước giờ thi rồi...
Đôi chân không tự chủ, cứ vô thức bước đến nhà vệ sinh của trường.
Đưa mắt nhìn, chỉ có khoảng hai người ở đây. Chẳng quan tâm, Hoàng Đức Duy đã trở thành một cái xác vô hồn từ gần một tiếng đồng hồ trước.
"Này.. Mày không sợ bọn mình bị phát hiện à?"
"Bố mẹ thằng Quang Anh làm sao mà có thể biết được chứ!"
Quang Anh, cái tên quen thuộc khiến Hoàng Đức Duy phải khựng lại. Trong cuộc trò chuyện của hai người lạ kia, có nhắc đến người yêu của em.
"Nó tử tử từ hôm qua, hôm nay nghe tin chết rồi đấy."
"Chết thì thôi."
"Mẹ nó, bắt nạt có tí mà đã nghĩ quẩn, ngu ngục."
"Chết là phải-"
"Mày vừa mới thở ra câu gì?" Hoàng Đức Duy nhỏ giọng.
Hai con người đang trò chuyện hăng say kia khi bị thằng ất ơ nào đó xen vào, hắn cau mày.
"Chuyện nhà mày à nhóc con?"
Đưa mắt nhìn, Hoàng Đức Duy bắt gặp thấy khuôn mặt nhởn nhơ của đối phương. Lòng giống như đang dần xuất hiện một cơn sóng thần, nhưng chẳng phải là nước. Đó chính là cảm xúc.
Đôi mắt vốn đã đỏ hoe do khóc của em nay lại nổi lên thêm vài tia máu đỏ rực. Từ ánh mắt đầy đau thương, bỗng chốc lại chứa đựng thêm ngọn lửa bùng phát ở bên trong. Cảm xúc trong em ngày càng dâng trào, dường như không thể chứa đựng được thêm một chút nào được nữa rồi.
Hoàng Đức Duy nghiến răng. Nói không đau, không thương xót Quang Anh nhỏ của em là nói dối. Những giọt nước mắt không tự chủ mà cứ lăn dài trên gò má em, là minh chứng rõ ràng nhất hiện tại mà chẳng cần lời chứng minh của em đây.
"Loài không tim.."
Cậu thiếu niên lạ mặt kia cau mày, xoay người, đối diện với em.
"Mày vừa mới lầm bầm cái gì đó thằng ranh kia?"
Siết chặt bàn tay lại, Hoàng Đức Duy giương đôi mắt đầy nỗi hận của mình nhìn trực tiếp vào đôi mắt của của cậu thiếu niên trước mặt.
"TAO NÓI MÀY LÀ LOÀI KHÔNG TIM!"
.end.
======================
22/10/24
-CapRhy bay tới đây 🦅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top