5 ; em
"kết thúc cho em"
Thế Anh vẫn đéo thể ngờ được thằng em gã lại tự tử vào ngày hôm ấy. Dạo này thấy nhóc đó vui vẻ hơn anh nghĩ rằng nó thông suốt rồi. Có ngờ đâu. Anh chẳng biết làm sao nữa, cảm giác mất mát bủa vây tâm trí khi nhận được cuộc gọi lúc gần nửa đêm của Duyên. Chỉ còn một chút nữa thôi là thằng nhóc ấy tròn 23 tuổi rồi, vậy mà nó nhất quyết không cho mình lớn thêm một chút.
Nó từng bảo nó không muốn lớn, lớn rồi nhiều áp lực quá. Lớn nên ai cũng bỏ nó đi hết. Anh thương nó lắm.
Nhiều lúc hai anh em ngồi lại với nhau nói chuyện, Quang Anh vẫn luôn toả ra thứ năng lượng mà có lẽ ai nhìn vào cũng cảm thán là, à thằng này suốt ngày vui vẻ nhở. Nhưng những đợt sóng trong lòng của em có ai nhìn thấu. Cái giá của sự trưởng thành sớm đắt quá, nếu có thể, anh ước mình gánh chịu một phần giúp em. Thì chuyện hôm ấy đã không xảy ra.
Tại sao thế gian lại đẩy em vào hố sâu đến vậy, mọi chuyện như nhắm vào con người nhỏ bé ấy, vùi dập nó đến tả tơi. Mỗi khi nó gượng dậy thì đợt sóng khác lại ập đến. Xô ngã, quật đổ, đá văng thằng nhóc khỏi chính thành trì nó gây nên bằng xương máu. Nhiều lúc Thế Anh nghĩ, nếu anh là nó có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi ấy. Nguyễn Quang Anh ấy à, em thật sự rất giỏi rồi, kiếp sau phải sống thật tốt, nghe chưa?
______
Cảm giác buốt lạnh mà con dao cứa vào da thịt không đau như Quang Anh nghĩ. Nó thoải mái đến lạ, hoặc có lẽ nỗi đau trong tâm khảm đã làm thể xác em tê liệt rồi. Một vết cứa sâu hoắm, sâu đến mức chính em cảm thấy máu của bản thân đang rút cạn. Nằm cuộn mình trên chiếc giường mềm mại, xung quanh là bóng tối bao trùm, em thấy ý thức mình đang mơ hồ dần. Nhưng Quang Anh mãn nguyện rồi, ít nhất là sẽ chẳng ai khóc trước mặt em lúc này cả.
Mùi máu tanh xộc lên, em ho vài tiếng. Tự dưng nước mắt trào ra không kiểm soát được. Quang Anh muốn đưa tay lên lau đi nhưng không còn sức, cơ thể em không nghe lời nữa. Haha, như vậy là sắp kết thúc thật rồi.
Quang Anh nở một nụ cười đẹp nhất, nhắm mắt lại và đi đến một thế giới tươi đẹp hơn. Nơi đó em sẽ có mẹ, sẽ chẳng phải lớn nữa, cũng sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Ngủ ngon, Quang Anh nhé...
_____
cichevv
280225
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top