4 ; nqa

"ôm em đi, làm ơn đấy"

[Khi đã chẳng còn nghĩ cho chính mình, em vẫn nhìn về phía người ấy, cầu mong một ánh mắt, một nụ cười, một sự quan tâm nhỏ nhoi]

_____

24/2 ; nqa

Tôi thấy mình không ổn lắm, thật ra là rất không ổn ấy. Nhưng kệ đi, chả thiết mẹ gì nữa cả. Giờ tôi chỉ muốn nằm đây mặc đời thôi. Không muốn truyền nước nữa, kim đâm đau quá đi mất. Nhìn tay tôi giờ như cái tổ ong vậy, toàn lỗ là lỗ, nhìn khiếp ớn. Đau quá mẹ ơi! Con muốn ôm mẹ rồi.

Tôi không mạnh mẽ, tôi không cứng cỏi, tôi cũng cần một ai đó ôm tôi vào lòng mà. Nguyễn Quang Anh cũng là con người, cũng cần yêu thương, cũng cần được an ủi. Tại sao những thứ như vậy tôi lại không được quyền nhận lấy cơ chứ.

Tôi ghét bản thân mình lắm. Tại sao không chết quách cho rồi, liên lụy nhiều người như vậy làm gì, đồ vô dụng.

26/2 ; nqa

Anh Thế Anh đọc được nhật kí của tôi rồi. Lần đầu tiên tôi thấy ảnh khóc. Mong anh đừng kể cho bọn thằng Minh và chị Duyên biết, cả Duy nữa. Tôi không muốn họ bận tâm đến tôi đâu. Đến khi tôi đi rồi, họ sẽ bớt đau khổ hơn.

Anh ấy mắng tôi, quát tôi ghê quá đi. Nhưng rồi thật lạ, anh Thế Anh ôm tôi khóc sướt mướt ướt cả áo ấy. Làm tôi cũng khóc theo, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhẹ lòng đến vậy.

1/3 ; nqa

Không biết năm nay sinh nhật sẽ tổ chức gì ta? Nghĩ đến cũng thấy vui vui. À mà chắc gì tôi sống được đến lúc ấy, haha.

Tôi nghe chị Duyên nói chuyện với bác sĩ, nói rằng tôi bị bệnh tâm lý gì gì đấy, khuyên chị chăm sóc và để ý đến tôi nhiều hơn. Và còn cho tôi được về nhà nữa. Thích quá đi à, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm tôi buồn nôn vãiiiii

Ây da, mà dạo này tôi hết bụng mỡ rồi, Flash hết trêu được rồi. À mà liệu còn có ai dám nhận là fan của tôi nữa không nhỉ? Ồn ào cỡ vậy mà. Thôi thì mong các bạn vẫn luôn vui vẻ dù không còn đồng hành cùng nhau, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cố gắng đến hiện tại.

4/3 ; nqa

Tôi gặp Duy ở bệnh viện, lúc tôi làm hồ sơ xuất viện với chị Duyên. Em ấy trông xanh xao quá, chắc lại làm việc quá sức rồi ốm đấy. Không có tôi bên cạnh là không chăm sóc bản thân gì cả. Thằng nhóc này không quan tâm bản thân thì sao mà lo cho bạn gái và gia đình được. Cái thằng này.

Vừa về đến nhà, trên mạng đã ngập tràn tin tức Duy chia tay bạn gái và quyết định giải nghệ. Tôi muốn hoá đá luôn. Duy đang thời đỉnh cao vậy sao lại muốn rút khỏi ngành giải trí chứ? Thằng điên này có chuyện gì vậy hả? Tôi lo lắng quá đi mất.

Tôi khóc lóc đòi chị Duyên moi thông tin cho mình vì tôi hèn không dám gọi điện. Nghĩ lại vẫn thấy quê. Nhưng mà Duy im bặt, ngay cả anh Bảo cũng không nói tiếng nào cho tôi biết. Được rồi, vậy thì thôi, không quan tâm ẻm nữa.

6/3 ; nqa

Tỉnh dậy lại ở bệnh viện :))))

Tinh thần tôi mơ hồ kinh khủng, đôi lúc mở mắt ra mà không nhận thức được bản thân đang tỉnh luôn. Tôi mệt rồi, ngủ đây.

9/3 ; nqa

Người ta bảo ăn được ngủ được là tiên, tôi ngủ một cái hơn 20 tiếng luôn, nhiều thật sự. Chỉ là không ăn được thôi, như vậy chắc cũng là bán tiên rồi, haha

Ít nhất thì thời gian đau buồn không có nhiều, thời gian nghĩ về Duy ít đi một chút. Như vậy gọi là move on chưa nhỉ? Cứ coi là như vậy đi. Nhưng nay tay chân run quá, gõ phím mãi mới được. Chắc sắp đi, haha trôn trôn VN ;)))

13/3 ; nqa

Tôi không hiểu sao nhưng mà tôi càng cố gắng tỏ ra vui vẻ thì bọn thằng Phát lại càng trông buồn hơn ấy. Chúng nó toàn quay đi lau nước mắt không à. Tôi đã chết đâu là khóc lắm thế, để dành nước mắt đi chứ bọn này.

Ơ mà nhớ Duyyy ghê, không biết giờ em ấy sống tốt không, khỏi ốm chưa, ăn uống đầy đủ không? Kiếm được người tốt hơn chưa, tôi nhớ em ấy quá. Tôi muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được nũng nịu với Duy như những ngày ấy. Aizz, sao giờ mọi thứ xa xôi quá.

15/3 ; nqa

Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn về nhà.

16/3 ; nqa

Được về rồi.

Kéo dài chỉ thêm đau khổ thôi, tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn chị Duyên đã luôn ở bên cạnh động viên em, em biết đêm nào chị cũng khóc, nắm chặt tay em bảo em phải cố. Nhưng chị à, em đã hết sức rồi, nên buông bỏ thôi. Em sắp được về bên mẹ, chị vui cho em mà đúng không? Em cảm ơn anh Thế Anh nữa, anh toàn quát em không à, nhưng em biết anh thương em. Hôm ý anh khóc và nói với em rất nhiều, em thực sự rất cảm động ấy. Nhưng chuyện gì chẳng phải kết thúc đúng không ạ? Còn thằng Minh với thằng Phát, hai bây yêu nhau thì đừng công khai trước mặt kẻ bị tổn thương này chứ. Nói vậy nhưng mà nếu chúng mày đủ yêu thì hãy nắm tay nhau thật chặt đừng buông ra nhé, thế tao mới nhắm mắt được. Cảm ơn 2 bây đã bên tao từ những ngày khó khăn trước kia, nhưng số trời rồi không đổi được đâu hahaa. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn yêu thương em. Cảm ơn Duy vì đã cho anh cảm giác được yêu, anh chưa bao giờ hối hận vì được bên em cả. Chúc em hạnh phúc, chúc mọi người bình an.

Aaa em khóc quá trời này, gõ mãi mới được từng ấy chữ. Tay chân em đau quá, như ai đang chặt mất ý. Thôi thì đến đây thôi. Nha!

17/03 ; nqa

Tạm biệt.

_____

cichevv
280225

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top