3 ; nqa

"Nghĩ cho họ, vậy ai nghĩ cho tôi?"

🎶
[Kết thúc câu chuyện thật rồi
Bước đi không một lời
Nước mắt đã thôi rơi, giờ thì hai đứa hai nơi]

7/2 ; nqa

Ông trời đâu nhất thiết phải cho tôi vào viện đầu năm vậy chứ, những chuyện vừa qua chưa đủ à?

Đen thế không biết, tai nạn què giò rồi huhu. Không được đi show, không được làm nhạc ấy, chị Duyên không cho ;-;

Nhưng cũng tốt, ít nhất là giờ không phải nghe bọn họ chửi thẳng mặt. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, không phải sao?

Hôm nay bất ngờ vãi, Duy đến bệnh viện tôi đang nằm, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ em ấy đến thăm mình, nhưng không. Chị Duyên bảo em ấy đưa bạn gái đi khám tổng quát. May mà em ấy không vào đây vì bị ốm đấy. Thằng nhóc ấy á hả, dễ ốm mà còn lười mua thuốc nữa. Trước tôi chăm mà bị lây ốm suốt mà.

Mà từ ngày đó đến giờ chúng tôi ít nói chuyện hẳn, cũng chẳng nhắc đến mối quan hệ hai bên nữa. Thật ra thì cũng bình thường mà, vốn dĩ mọi thứ chưa được công khai hoặc là do tôi tự ảo tưởng mọi chuyện. Tệ thật, tất cả là do tôi đa tình thôi phải không?

10/2 ; nqa

Thằng Minh Su bé tí mà đánh thằng Duy bầm dập luôn, sợ thật. Phát với tôi cản muốn tắt thở, và cái kết động vào vết thương đau chếttt :(((( Ghim thằng Suuuuuu

14/2 ; nqa

Chị Duyên giấu nhiều thứ quá, nhưng tôi đọc được hết rồi. Hoá ra nhiều người muốn tôi chết đến vậy.

Thật ra giờ mà rời đi thì tôi cũng bình thường thôi, còn gì có thể níu kéo tôi được nữa đâu. Biết đâu giờ mẹ đang đợi tôi ấy chứ. Đúng là nên rời đi rồi.

À, dạo này mọi người lạ quá trời, thằng Minh suốt ngày nhắc đến Duy rồi bảo tôi liên lạc lại. WTF luôn mà, đánh nhau xong giờ bị vậy hả? Mà thằng nhỏ có người yêu rồi, tình cũ va chạm để chết hả. Tai tiếng thì tội Duy, chứ tôi thì đó giờ rồi. Haha

15/2 ; nqa

Mọi thứ tan nát hết rồi, tốt nhất là tôi nên tránh xa mọi người để họ không bị liên lụy.

Nhưng tôi nhớ Duy quá, nay tôi thấy em ấy cười rất vui, nắm tay cô ấy hạnh phúc lắm. Tôi muốn chạy đến hỏi em ấy về mọi thứ, nói rằng tôi nhớ em ấy đến điên rồi nhưng nào dám, bài đính chính vừa đăng, bây giờ nông nổi thì người thiệt thòi chỉ là Duy thôi. Chị Duyên ôm tôi khóc nhiều quá, tôi chẳng có gì để chị ấy hy sinh nhiều vậy cả. Em xin lỗi chị nhiều. Sớm thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Trời sẽ quang đãng lại mà.

_____

cichevv
280225

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top