1; nqa
"có một kẻ ngốc đang loay hoay tìm lối thoát cho cuộc tình đã rơi vào ngõ cụt"
[Chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu của em dành cho anh cũng vậy...]
Đã có lúc anh cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có Duy bên cạnh. Nhưng có lẽ ông trời ghét bỏ sự ngạo mạn ấy nên đã cướp bỏ nó một cách nhanh chóng đến thế. Trái tim của anh đang rỉ máu, em có biết không, Duy?
13/12 ; nqa
Dạo gần đây nhóc người yêu của tôi lạ thế không biết, nó không thèm chúc tôi ngủ ngon, không thèm hôn tạm biệt tôi nữa cơ. Chẳng nhẽ Duy thay lòng đổi dạ? Không phải vậy đâu nhỉ, chắc do tôi đa nghi thôi.
.
Tối hôm nay Duy về muộn, người nồng nặc mùi rượu. Tôi không biết đã nhắc nhở ẻm bao nhiêu lần về việc này nữa. Dạ dày yếu mà cứ sĩ để rồi lại đau đến tái mặt. Nhưng hôm nay Duy không cần tôi chăm sóc, thằng nhóc này nhẫn tâm đẩy tôi một cái mạnh ơi là mạnh ấy. À cũng không mạnh lắm, nhưng mà tôi vẫn thấy bị tủi thân kinh khủng. Tâm phát hoả rồi đây này nhưng phải niệm chú rằng do ẻm đang say mà thôi. Chẳng phải đó là phản xạ tự nhiên hay sao? Đúng rồi, chỉ là phản xạ tự nhiên...
.
Duy nằm cạnh tôi, nửa đêm tôi thấy người em ấy run lên từng hồi. Hú hồn thiệt chứ, tưởng ẻm phát sốt giữa đêm nhưng may quá không sao. Duy khóc, tôi hỏi thế nào cũng nhất định không chịu nói. Chỉ bảo rằng tôi phiền rồi mặc chiếc áo khoác và đi mất. Tôi tự hỏi rằng mình phiền thật à?
Cả đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt thêm một chút nào cả.
15/12 ; nqa
Đã mấy ngày rồi mà thằng nhóc kia không chủ động liên lạc nữa. Huhu nhớ quá đi mất. Nhưng Duy giận dỗi gì trong khi đó người bị phũ phàng là tôi cơ chứ???
Hôm trước vác cái mặt bơ phờ đi đến stu mà anh Thế Anh hỏi quá trời, nhưng tôi đâu dám nói do thằng nhóc kia làm tôi suy nghĩ cả đêm chứ. Nói cái buồn ngang, Duy bảo tôi phiền ấy. Bình thường tôi cũng chẳng để tâm đâu nhưng mà ẻm là người yêu tôi. Lời nói tựa dao ý, đau ghê gớm. Thôi kệ nhóc Duy, tôi nhắn ẻm có thèm seen đâu. Đã vậy, tôi dỗi cho xem.
.
Huhu thực sự Duy không cần tôi nữa sao?
Tôi làm nhạc thường có thói quen tắt điện thoại, chỉ để chế độ ưu tiên mình Duy thôi. Hôm nay lúc hơn 11h đêm tôi mới hoàn thành đoạn demo như đã hứa với anh Bâus. Mở lại điện thoại thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ anh Sinh, tôi gọi điện hỏi tình hình mà tay run đến mức rơi điện thoại luôn. Anh Sinh nói thằng Duy ngất xỉu sau khi diễn show xong, hiện tại đang truyền nước ở bệnh viện. Giá như tôi không tắt điện thoại có lẽ đã đến bên em ấy sớm hơn rồi. Chắc bởi vì vậy nên Duy mới giận tôi, đến mức khi tôi định vào phòng thăm, ẻm đã nằng nặc đòi về và không gặp mặt người yêu nó tí nào cả.
Lỗi tôi, thực sự cần xin lỗi Duy rồi.
16/12 ; nqa
Tôi đã xin phép được nghỉ trong mấy ngày tới chỉ để làm lành với bé người yêu đang ốm của mình. Nhưng không hiểu sao thằng nhóc này toàn lấy lý do hết sức nhảm nhí để từ chối gặp mặt ấy.
Tôi đến tận stu của anh Bảo để gặp nó, lịch trình của nó tôi nắm trong lòng bàn tay mà.
Duy nói rằng nó chán tôi rồi. Duy chán Quang Anh rồi...
Nhưng em biết không? Tôi sẽ chết nếu như em rời đi đấy, tôi không thể sống thiếu em được đâu.
23/12 ; nqa
Tôi không hiểu tại sao Duy lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đó em ấy vẫn ôm tôi vào lòng nói rằng "Duy yêu Quang Anh nhiều hơn yêu bản thân mình" mà sao giờ em ấy có thể tuyệt tình thế.
Mấy nay, chắc do ăn uống không điều độ lắm nên tôi ốm. Không nặng lắm, chỉ nặng lòng thôi. Em ấy không đến nhìn tôi lấy một cái luôn. Hay do Duy không biết ta? Chắc vậy rồi, Duy nói chán tôi chỉ là tức giận nhất thời vì tôi làm phiền em trong khi em đang làm nhạc thôi. Duy vẫn yêu tôi rất nhiều. Mong vậy.
Mệt quá, không viết nữa. Chắc tôi nhắn cho em ấy một chút, sẽ nhanh thôi Duy sẽ lại ôm tôi ấy chứ, hahaa.
25/12 ; nqa
Tệ thật
Chúng tôi không công khai mối quan hệ, bởi em ấy bảo sợ ảnh hưởng sự nghiệp của tôi. Tôi tin thật.
Hôm nay Duy lại công khai với truyền thông báo chí rằng em ấy đã có bạn gái. Cô ấy xinh lắm. Hai người thật xứng đôi. Chỉ có tôi là gã hề thôi phải không?
_____
cichevv
230225
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top