Chương 1
Xét về các thần số học đã đưa ra kết luận cho rằng Quang Anh đích thực là một cờ đỏ di động, và hội bạn thân cũng xác nhận điều đó là vô cùng đúng. Vốn dĩ ai cũng ngờ vực chuyện này, bởi vì nhìn một Quang Anh mềm mại, đáng yêu, hướng nội và hay quan tâm chăm sóc người khác như thế thì không thể nào là cờ đỏ được. Thế nhưng mọi người lầm rồi, bởi vì chính như thế cho nên Quang Anh mới bị tố giác là cờ đỏ đấy.
Quang Anh rất chu đáo với tất cả mọi người, từ đồng nghiệp cho tới ekip của đồng nghiệp, từ fans nam fans nữ hoặc đến cả các anti - haters thì Quang Anh đều đối tốt cả. Trân trọng là một phần thôi, còn lại là Quang Anh muốn chinh phục bằng cách chứng minh cho họ thấy rằng anh là ai, ngạo nghễ tự tin khẳng định anh có đủ sức hút để lay chuyển cái nhìn và tình cảm của bất cứ ai đã từng ghét anh.
Và cũng bởi vì cái tính phản nghịch với ngoại hình của Quang Anh, Đức Duy mới say như đổ điếu.
Nhìn cái cách anh xởi lởi với mọi người, không lợi dụng và cũng không vẽ vời, chừng mực vừa đủ toát lên nét quyến rũ của một người trưởng thành. Nhưng cho dù Quang Anh có người lớn cỡ nào đi nữa, trong mắt Đức Duy, anh vẫn mãi là một em bé thích nhõng nhẽo mỗi khi offcam với Duy thôi.
Tỷ như,
"Duy ơi, hôm qua anh ngủ được mỗi ba tiếng thôi đấy." Kèm theo là cái giọng sữa nũng nịu mà Duy yêu chết.
"Không uống trà sữa đâu, mập lắmm." Kèm theo là cái giọng như khó chiều lại vừa chờ người ta năn nỉ mà Duy luôn là người thực hiện.
"Duy thấy anh tập như vậy là có eo chưa?" Kèm theo là ánh mắt chờ mong cái gật đầu từ Duy, nhưng mà nói thật, Duy chỉ thấy bụng sữa mà thôi.
Có điều thấy cưng lắm.
Không biết có phải dính bùa rồi không, mà Quang Anh làm cái gì Duy cũng thấy đáng yêu hết. Thở thôi cũng dễ thương chứ đừng nói tới việc là chu môi ra làm nũng. Thật sự Duy không thích những người cố babying, nhưng Quang Anh thì khác, Quang Anh chính là baby rồi chứ không cần phải cố gì cả.
Mà người cố là Đức Duy, phải cố làm sao để đừng lún sâu thêm nữa.
Đúng là Duy yêu Quang Anh, yêu chất giọng ngọt ngào của Quang Anh khi nũng nịu, nhưng lại chẳng thể nghe nổi mỗi khi Quang Anh dùng cái giọng đó đi làm nũng với người khác mà không phải là Duy.
Suy cho cùng, Duy chẳng phải là người duy nhất.
"Cái cô gái kia bữa giờ cứ nhắn tin cho em, bảo là anh lừa gạt tình cảm của người ta." Đức Duy đưa điện thoại cho Quang Anh xem: "Là sao nữa vậy?"
"Kì cục ghê, anh đã làm gì đâu nhỉ?" Quang Anh chẳng thèm nhìn tới, mới nghe đã biết là chuyện xàm xí.
"Anh cứ như thế, người ta hiểu lầm là đúng rồi." Với cái kiểu ân cần hay hỏi han người này người nọ của Quang Anh cộng thêm cái ý cười trong mắt đó, thử hỏi sao mà không lầm tưởng được chứ.
"Nghĩ nhiều thì chịu thôi, chứ anh đã nói thích hay tỏ tình chưa mà bảo anh lừa gạt? Nhảm nhí." Thật sự là Quang Anh cũng chẳng nhớ cô gái đã nhắn tin đòi công bằng đó là ai nữa, tự dưng tự đa tình rồi đổ lỗi cho anh?
"Không phải ai cũng đủ tỉnh táo đâu anh ạ. Với lại đâu phải lúc nào cũng đợi nói ra thì mới biết, mấy cái kiểu đò đưa đó của anh cũng đủ khiến người ta fall in love rồi." Đức Duy nhún vai, tỏ vẻ chán chường: "Nạn nhân thứ n của trap thủ Quang Anh."
"Vậy cứ quan tâm một chút là phải có tình cảm? Sao tự đặt ra quan điểm của cá nhân rồi bắt người khác phải hiểu ý nhờ?" Quang Anh vẫn rất thản nhiên, không một biểu hiện gì gọi là thấy áy náy: "Mà Duy đang khắt khen với anh đấy à? Duy mắng anh à?"
Đấy, lại nữa rồi.
Đối đáp đàng hoàng như hai người đàn ông chưa được bao lâu thì Quang Anh lại giở thói làm nũng ra rồi đấy. Coi kìa, coi cái môi hồng bĩu ra với ánh mắt như mất mác mà nhìn Duy kìa, coi có thấy cưng không.
Cưng dựng đú.
Nói thật, Duy phải bản lĩnh lắm mới khắc chế được bản thân mình với một người vốn biết bản thân quyến rũ mà còn cố phô ra cho người ta thấy như Quang Anh. Không có tình yêu đã không kiềm nỗi rồi, huống hồ là Duy đã mê đắm người này trong suốt ba năm trời.
Tuổi trẻ như Duy mà phải nhịn, đúng là ác thật.
Đức Duy bật cười, cong mắt nhìn Quang Anh cưng chiều: "Sao đây? Định làm nũng với em nữa đấy à?"
"Thì thấy Duy vì người ta mà gắt gỏng với anh, anh thấy lạ thôi."
Quang Anh rất biết cách thao túng người khác, mặc dù có thể là chưa rõ chuyện ai đúng ai sai, nhưng cái cách anh biểu hiện hành động cùng lời nói của mình đều khiến cho đối phương cảm thấy họ chính là người sai. Lý trí còn chưa chắc tỉnh táo được, nói gì đến Duy u mê như thế từ lâu rồi.
Kéo xích cái ghế nhựa đỏ lại gần Quang Anh, quen thuộc vòng tay ôm lấy vai anh rồi mướt mườn mượt trượt xuống eo xinh, Đức Duy hạ giọng lấy lòng em bé hay dỗi này liền:
"Thôi em xin lỗi mà, em sai rồi. Đừng giận em nha?"
Quang Anh liếc mắt chỗ khác, chẳng thèm nhìn Duy, gặm gặm miếng xoài chua tỏ vẻ bất mãn:
"Cũng vì ai ai mà mắng tôi đó thôi. Chẳng hiểu kiểu gì."
"Không có mắng mà, chin nhỗii."
Đức Duy dụi mặt vào vai Quang Anh, làm nũng lại để lấy lòng anh. Lúc nào trong một cuộc đối thoại dù là bình thường hay tranh cãi thì Duy cũng là người phải xuống nước để xin lỗi trước, bởi vì ở cái thế của Duy thì có đúng cũng thành sai thôi.
Ai biểu Duy luỵ làm gì, ngu thì chịu.
Quang Anh trong mắt Duy cái gì cũng tốt đẹp, nhưng có điều giận dai quá đi. Từ cái lúc lỡ mồm đó cho tới khi về tới nhà rồi vẫn còn giận cơ. Hai đứa không có ở cùng nhau, nhưng điều đó không quan trọng vì ngày nào mà Duy chẳng qua đêm ở đây.
"Quang Anh ơi, xinh yêu ơi đừng giận em nữaa." Đứa Duy í ới gào thét trong vô vọng, tay ôm eo người ta cứng ngắt chẳng chịu buông ra. Quang Anh muốn gỡ tay Duy ra nhưng con đuông dừa này lì lợm quá, anh muốn đi tắm cơ.
"Buông ra đi, ồn ào quá." Anh đẩy đầu Duy ra, bực bội nói.
"Vậy tha lỗi cho em đi." Đức Duy vẫn cố chấp cho rằng là lỗi của mình. Dù biết nếu cứ làm vậy sẽ dạy hư Quang Anh nhưng nếu không làm vậy thì chẳng được tha thứ đâu.
Mà Duy thì chỉ cần thấy Quang Anh cười thôi.
Quang Anh thấy cái tay siết eo mình ngày càng chặt, còn không yên phận mà trượt lên trượt xuống nữa. Nhột chết được, Duy là người sai trước mà còn dám uy hiếp anh.
"Trong chuyện này ai sai ai đúng?"
"Em sai anh đúng."
"Còn dám nói anh trap không?"
"Không dám nữa. Hứa xịn."
Mặc dù anh trap thật.
"Được, tha cho đó."
Đức Duy hí hửng hôn lên cổ Quang Anh một cách rất tự nhiên, đồng ý buông anh ra để anh đi tắm. Quang Anh liếc xéo Đức Duy một cái, thong dong bước vào còn mở giọng sai khiến:
"Lấy đồ cho anh đi."
"À lát sồ."
Nếu như có thể nhìn thấy, thì phía sau lưng Đức Duy đã mọc lên cái đuôi to đùng đang quẫy liên tục. Cậu vui vẻ mở cửa phòng tắm để treo đồ cho Quang Anh, từ góc độ này thấy được trọn vẹn cặp gò bông kia căng đét thêm tấm lưng trần mịn màng của anh.
Thơm phức.
Đức Duy cúi xuống thấy "thằng em" mình bắt đầu tỉnh giấc, hoảng hốt rời khỏi ngay lập tức. Lúc nào cũng thế, đã ba năm rồi, mỗi khi nó nhìn thấy Quang Anh ở bất cứ trạng thái nào cũng đòi xé quần dựng đứng lên hết.
Khổ tâm quá. Làm sao bây giờ?
Quang Anh tắm xong, mùi hương sữa bột ngây ngất lòng Duy đang phảng phất trước mũi. Đức Duy túm lấy eo mềm của anh kéo xuống ngồi lên đùi mình, quen thuộc kéo hộc tủ ra sấy tóc cho anh.
Ngồi yên trong lòng Đức Duy hệt như con mèo cam, Quang Anh hết sức tận hưởng sự nuông chiều này từ cậu bạn thân nhỏ tuổi hơn.
Đức Duy lúc nào cũng ấm áp như thế, Quang Anh thích lắm.
Nhưng chỉ là thích làm bạn thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì.
"Đi tắm đi, người hôi rình à." Quang Anh nhảy ra khỏi người Duy, phóng lên giường đắp chăn kín mít.
"Rủ người ta đi ăn đồ nướng cho đã rồi chê hôi là sao." Dù miệng lầm bầm vậy đó nhưng có dám nói to đâu, oán trách nhưng mà vẫn lắc đầu cười với anh.
Còn cười là còn khổ. Hệt như vận vào đời Đức Duy.
Khi Đức Duy tắm ra thì thấy Quang Anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, coi bộ vui lắm hay sao mà anh trông khoái chí lắm, còn cười khúc khích nữa cơ. Không để Duy phải tò mò lâu, Quang Anh mở lời với người bên kia trước:
"Mai em tới lấy cũng được mà, chúng mình quay cùng nhau còn gì."
"Em biết rồi mà, quà của anh lúc nào mà chả xịn."
"Vâng ạ, khổ quá nói mãi thôi. Thôi em ngủ nhá, bai bai anh Dương nha."
Anh Dương? Đăng Dương hay Công Dương? Hay là còn Dương nào khác nữa?
Quang Anh cúp máy trước, vẫn cắm cúi bấm lia lịa trong điện thoại mà không quan tâm cái đầu xám trắng kia đang xì khói nhìn chằm chằm vào mình.
Kệ chứ, bạn bè thì quản làm gì.
"Ai gọi vậy anh? Có quà gì à?" Đức Duy thấy Quang Anh không có ý định nói với mình, cậu tự hỏi luôn.
"Ừ, anh Dương mới đi Đức về mua quà tặng anh ấy mà." Quang Anh trả lời cho có, vẫn chăm chú vào điện thoại.
"Dương nào vậy? Em có biết không?" Duy cố chấp hỏi cho ra.
"Dương Domic, biết rất rõ là đằng khác."
Lại là Dương Domic, Duy thật sự ám ảnh cái tên này vô cùng.
Những vệ tinh bu xung quanh Quang Anh, cậu sợ nhất là Đăng Dương. Anh ta quá hoàn hảo về tất cả mọi mặt, lại còn biết cách chiều chuộng Quang Anh trong khi cả hai quen biết chưa bao lâu.
Và đáng sợ hơn, là Quang Anh có vẻ rất hưởng thụ điều đó.
Đức Duy lo sợ, vô cùng quan ngại.
"Hai người thân nhau quá nhỉ?"
Cậu trèo lên giường, tốc chăn lên nhảy vào nhanh nhảu ôm lấy Quang Anh, gác cằm lên vai anh khi mà Quang Anh vẫn đang đưa vào mặt cậu cái tấm lưng vô tình kia.
"Cũng bình thường."
"Đúng, làm sao mà bằng em được đúng không?" Duy mãn nguyện rúc mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi hương em bé độc nhất.
"So sánh làm gì." Quang Anh gác điện thoại lên cái tủ nhỏ đầu giường, chồm dậy mở đèn ngủ lên: "Đều là bạn của anh hết mà. Tắt đèn đi Duy, ngủ."
Là bạn cả mà, ai mà chẳng như nhau.
Quang Anh khi thức hay lúc ngủ cũng đều rất đẹp, gương mặt trắng trẻo xinh yêu kia đang nhắm nghiền mắt lại tận hưởng giấc ngủ ngon, lông mi dài khẽ run lên theo từng nhịp thở đều.
Đức Duy ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, trong lòng hỗn tạp cảm xúc không biết đã là lần thứ bao nhiêu phải nhận về cái đáp án mà mình không muốn nghe từ Quang Anh.
Cho dù cậu có hơn người khác là được ngủ cùng anh, ôm anh, thân mật với anh thì ngoài những cái động chạm quen thuộc đó ra cũng chẳng còn gì nữa.
Bởi vì Đức Duy biết rõ, trong lòng Quang Anh vốn dĩ chưa từng có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top