☕️
Hoàng Đức Duy, 21 tuổi, là một rapper trẻ tài năng, nổi bật với nghệ danh Captain. Với những bài hát sôi động và lời rap đầy chất riêng, Duy đã tạo dựng được chỗ đứng trong làng nhạc trẻ. Nhưng ngoài ánh đèn sân khấu, cuộc sống của anh lại không hề đơn giản. Cả Duy và Quang Anh, người yêu của anh, đều biết rõ điều đó.
Quang Anh, anh chàng chủ cửa hàng hoa, không chỉ là một người yêu mà còn là người bạn thân thiết của Duy suốt mười năm qua. Quang Anh lớn hơn nó ba tuổi, nhưng điều này chẳng bao giờ khiến họ cảm thấy khoảng cách. Ngược lại, tình yêu giữa họ càng ngày càng sâu đậm, cho dù công việc và cuộc sống đôi khi khiến họ xa nhau.
Nó luôn bận rộn với các chương trình âm nhạc, các cuộc thi, những buổi biểu diễn mà mỗi lần ra sân khấu, anh lại quên đi mọi mệt nhọc. Còn Quang Anh, anh ta chăm chút từng bó hoa trong cửa hàng, tận tâm với khách hàng và cuộc sống bình dị mà mình chọn.
Thế nhưng, một điều luôn không thay đổi là họ luôn có nhau, dù công việc có thể làm họ mệt mỏi và căng thẳng.
...
Tuy nhiên, tình yêu đôi khi không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Nó và anh đã từng có những buổi tối ngồi cùng nhau, chia sẻ từng câu chuyện trong cuộc sống, nhưng cũng không thiếu những lần cãi vã. Công việc của Duy khiến anh ít có thời gian dành cho Quang Anh, và điều đó đã khiến Quang Anh cảm thấy cô đơn. Những bất đồng về công việc, sự thiếu thốn thời gian dành cho nhau, tất cả dần dần tạo thành những vết nứt trong mối quan hệ của họ.
Và rồi, vào một ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau, mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm. Duy, sau một ngày bận rộn, đã không kịp chuẩn bị gì cho ngày kỷ niệm của cả hai.
Quang Anh, dù hiểu rõ công việc của Duy, nhưng không khỏi thất vọng vì cảm giác bị bỏ rơi, anh cũng đau mà
Cả hai đã cãi nhau, lời qua tiếng lại, những lời lẽ lạnh lùng và giận dữ. Cuối cùng, Duy nó đã bỏ đi, bước ra khỏi nhà mà không nói lời nào, mặc dù anh đã cố níu kéo nó lại.
Duy lang thang một mình trong thành phố, lòng nặng trĩu. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy buồn bã và mệt mỏi.
Anh cứ đi mãi, không biết rằng ở nhà, Quang Anh đang khóc một mình. Cả hai đều không thể nhận ra rằng, tình yêu của họ đang dần bị lãng quên trong những xô bồ của thế gian
Sau khi kết thúc show diễn của mình, Duy nhận được một cuộc gọi từ Hải Đăng, một người bạn thân thiết trong nghề. Giọng Hải Đăng run rẩy, báo cho Duy tin dữ: "Duy à, Quang Anh... Quang Anh đã gặp tai nạn. Anh ấy... anh ấy đã biến thành người thực vật..."
Duy đứng sững người, những từ ngữ như những nhát dao đâm vào tim. Anh không thể tin được vào tai mình, sự thật này quá đau đớn, quá bất ngờ. Quang Anh, người anh yêu, người đã ở bên anh suốt mười năm qua, giờ đây lại phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, không thể cử động, không thể nói được gì.
Duy vội vã đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Quang Anh nằm đó, trên giường bệnh, một cơ thể bất động, nhưng đôi mắt anh ta vẫn mở, nhìn Duy như đang chờ đợi một điều gì đó.
Duy không thể cầm nổi nước mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, chảy xuống từng giọt đắng ngắt. Anh nắm chặt tay Quang Anh, thì thầm những lời xin lỗi trong nghẹn ngào. "Em xin lỗi, Quang Anh. Em thật sự xin lỗi."
Những giờ phút sau đó, Duy không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết rằng sự yên lặng trong căn phòng này như một sự trừng phạt.
Từng khoảnh khắc trôi qua như một nỗi đau không thể xoa dịu. Anh nhớ lại những cuộc cãi vã, những lời nói vô tâm của mình, những phút giây thiếu kiên nhẫn. Duy tự trách mình, rằng có lẽ nếu anh không bỏ đi vào ngày đó, có lẽ Quang Anh sẽ không héo hon như bây giờ
Ngày qua ngày, Quang Anh vẫn không tỉnh lại. Duy không thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh, ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu. Anh không thể quay ngược thời gian, không thể sửa chữa những gì đã xảy ra, nhưng anh biết rằng mỗi ngày trôi qua là một ngày anh không thể bỏ lỡ cơ hội yêu thương và chăm sóc Quang Anh.
Mười năm yêu nhau, và giờ đây, Duy chỉ còn có thể nhìn Quang Anh trong tình trạng vô thức. Nó không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, tình yêu anh dành cho Quang Anh không bao giờ thay đổi, dù có thế nào đi chăng nữa
Đây là hình phạt cho nó
mất đi người nó yêu nhất
...
Bó hồng nó tặng anh giờ cũng đã héo, Quang Anh ơi, hoa tàn rồi sao anh còn chưa dậy?
_________________________
bí idea mấy bộ kia quá nên viết bộ này=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top