3. Dối Lòng Và Những Cảm Xúc Khó Nói
Cảm xúc trong lòng Duy ngày càng trở nên rối bời. Anh không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy có điều gì đó đặc biệt với Quang Anh. Nhưng trong trái tim anh, sự mâu thuẫn không ngừng dâng lên. Duy đã từng bị tổn thương quá nhiều, và anh luôn tự nhủ rằng không bao giờ để mình lún sâu vào tình cảm nữa. Tình yêu đã không còn là thứ anh tìm kiếm, và anh không muốn mất đi sự kiên cường của bản thân vì một ai đó.
Những ngày qua, Quang Anh vẫn luôn quan tâm, nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu luôn biết cách lắng nghe Duy, nhưng lại không bao giờ ép buộc anh phải chia sẻ điều gì mà anh không muốn. Duy nhận ra rằng Quang Anh không chỉ là một người đồng nghiệp mà còn là một người bạn, một người mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể tin tưởng như vậy.
Tuy nhiên, cảm giác này lại khiến Duy cảm thấy bất an. Quang Anh vẫn còn trẻ, đầy nhiệt huyết và cuộc sống của cậu ta còn dài, còn nhiều lựa chọn. Duy không muốn trở thành một phần của những lựa chọn ấy, vì anh cảm thấy mình không thể cho Quang Anh bất kỳ điều gì. Duy không còn niềm tin vào tình yêu và càng không nghĩ rằng mình có thể khiến Quang Anh hạnh phúc. Anh muốn cậu sống một cuộc đời trọn vẹn, mà không bị kẹt trong một mối quan hệ không có tương lai.
Một ngày, Duy quyết định sẽ tránh xa Quang Anh hơn nữa. Anh không thể để mình yếu đuối trước cậu, không thể để mình tiếp tục cảm thấy như vậy. Khi Quang Anh bước vào phòng làm việc, Duy cố gắng giữ khoảng cách và không để bất kỳ cảm xúc nào lộ ra ngoài.
"Em có thể giúp anh một việc được không?" Duy hỏi, giọng anh không hề có chút cảm xúc nào.
Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt cậu đầy sự quan tâm, nhưng vẫn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp. "Dĩ nhiên, anh cần gì ạ?"
Duy chỉ tay vào chồng tài liệu trên bàn. "Cứ giúp tôi xử lý những báo cáo này, tôi sẽ tham gia một cuộc họp."
Quang Anh gật đầu, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong thái độ của Duy. Cậu không hiểu tại sao Duy lại như vậy. Quang Anh biết anh ta luôn kín đáo và khó tiếp cận, nhưng hôm nay, sự lạnh lẽo ấy là điều mới mẻ. Cậu không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng trong lòng mình, cảm giác lo lắng và bồn chồn không ngừng dâng lên.
Ngày hôm sau, Quang Anh quyết định thử nói chuyện với Duy. Cậu muốn biết nguyên nhân khiến anh thay đổi. Nhưng Duy lại tránh né, luôn tìm cách để rời xa những câu chuyện riêng tư, những khoảnh khắc gần gũi. Quang Anh không thể ngồi yên thêm nữa. Cậu không muốn tiếp tục sống trong sự không rõ ràng này, khi mà mọi thứ trong lòng mình đều đã quá rõ ràng.
Một buổi chiều, khi công ty gần như đã vắng lặng, Quang Anh đi đến phòng làm việc của Duy, lần này cậu quyết tâm không để anh ta trốn tránh nữa. Cậu bước vào, đóng cửa lại và nhìn thẳng vào mắt Duy.
"Anh Duy, chúng ta cần phải nói chuyện," Quang Anh nói, giọng cậu kiên quyết nhưng không mất đi sự dịu dàng vốn có.
Duy ngẩng lên, nhìn Quang Anh trong một giây lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Em muốn nói gì?"
Quang Anh không do dự, bước đến gần bàn làm việc của Duy và đứng đối diện anh. "Anh không cần phải giữ khoảng cách với em nữa. Em không biết lý do tại sao anh lại thay đổi, nhưng em không thể tiếp tục làm việc trong sự im lặng này. Anh có thể nói với em điều gì đã làm anh trở nên như vậy không?"
Duy nhìn Quang Anh, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Anh không thể lý giải tại sao lại có cảm giác này với cậu. Đó là điều mà anh đã quyết tâm không bao giờ xảy ra. Anh không thể để mình yếu đuối, không thể mở lòng ra với ai.
"Quang Anh, em không hiểu đâu," Duy cuối cùng nói, giọng anh thấp và nghẹt thở. "Tôi không thể yêu em. Tôi không thể yêu bất kỳ ai. Tôi đã quá mệt mỏi với quá khứ của mình rồi."
Quang Anh hơi sững lại, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. "Anh Duy, em không yêu anh vì quá khứ hay những điều anh đã trải qua. Em yêu anh vì con người hiện tại của anh. Em biết anh có thể mạnh mẽ hơn, nhưng đôi khi, sự yếu đuối cũng không phải là điều gì xấu."
Duy khẽ lắc đầu, cảm giác như lòng mình đang bị xé ra từng mảnh. Anh không biết phải làm sao khi có người nhìn mình với ánh mắt ấy – ánh mắt đầy hy vọng và sự chân thành. Anh đã từng yêu một lần và đã mất mát quá nhiều. Anh không dám yêu thêm một lần nữa, không dám để trái tim mình lại chịu đựng những tổn thương.
"Em không hiểu đâu, Quang Anh. Tôi không thể yêu em," Duy lặp lại, lần này giọng anh đã trở nên cứng rắn hơn.
Quang Anh im lặng, không biết phải nói gì thêm. Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi quay người ra cửa, cảm giác trái tim mình đau đớn. Quang Anh đã làm tất cả những gì có thể để thuyết phục Duy, nhưng có lẽ tình yêu của cậu vẫn chưa đủ lớn để thay đổi quyết định của anh. Cậu không hối hận vì đã mở lòng, nhưng trái tim lại đau vì không thể thay đổi được điều gì.
Duy ngồi lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng trống rỗng. Anh cảm thấy có một phần trong mình đang tan vỡ. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này hay không. Nhưng rồi anh lại tự hỏi, liệu anh có thể sống mà không có Quang Anh bên cạnh không?
Ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ không còn như trước. Quang Anh đã không còn là người mà Duy có thể tin tưởng, không còn là người mà Duy có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng trong sâu thẳm, Duy biết rằng mình vẫn không thể ngừng nghĩ về Quang Anh, dù anh có cố gắng thế nào đi nữa
_____________________
IRIS yêu các cậu💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top