10. Cuối Cùng Lại Bên Nhau (END)
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, Quang Anh và Duy dần làm quen với nhịp sống mới, nơi tình yêu và công việc không còn là hai thứ tách biệt mà đã hòa vào nhau một cách tự nhiên. Tuy vậy, dù đã vượt qua nhiều thử thách, đôi khi, cả hai vẫn phải đối diện với những lo lắng và sợ hãi mà không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng có một điều mà cả Duy và Quang Anh đều hiểu, đó là không có gì quan trọng hơn việc họ đang đi cùng nhau trên con đường này.
Ngày hôm đó, khi Duy trở về sau chuyến công tác dài, Quang Anh đã đợi anh ở sân bay, như thường lệ, với nụ cười tươi tắn, sự ấm áp quen thuộc. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Duy không bước ra như mọi khi. Thay vào đó, một người bạn thân của Duy, người đã cùng anh trong chuyến công tác, đưa tay vẫy gọi Quang Anh.
"Quang Anh, Duy có chuyện cần nói với cậu. Cậu ấy đang đợi cậu ở ngoài," người bạn nói với vẻ nghiêm túc.
Quang Anh cảm thấy một nỗi bất an lạ thường trong lòng. Cậu không thể lý giải được tại sao, nhưng một cảm giác nặng nề đã bao trùm lấy cậu khi bước đi về phía nơi Duy đang chờ.
Khi bước ra ngoài, Quang Anh nhìn thấy Duy đứng đó, ánh mắt trầm tư như có điều gì chưa thể nói ra. Quang Anh nhanh chóng tiến lại gần, nhưng Duy không nhìn vào mắt cậu ngay lập tức. Anh dường như đang tìm kiếm lời để mở đầu.
"Quang Anh," Duy bắt đầu, giọng anh thấp và khàn. "Có một chuyện tôi cần phải nói với em. Và tôi không biết liệu em có thể hiểu và tha thứ cho tôi không."
Quang Anh nhìn Duy, trái tim đột ngột đập mạnh. Cảm giác lo lắng, sự bất an khiến cậu không thể không thắc mắc về chuyện gì mà Duy đang muốn chia sẻ. "Duy, có chuyện gì vậy?"
Duy quay lại, đối diện với Quang Anh, ánh mắt anh đầy dằn vặt. "Tôi đã từng nói với em rằng tôi sẵn sàng ở bên em, và tôi đã cho em biết mọi thứ về quá khứ của mình. Nhưng có một sự thật mà tôi chưa bao giờ chia sẻ với em, một sự thật tôi không thể thoát ra được."
Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. "Sự thật gì?"
"Em biết không, tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm. Nhưng điều tôi chưa bao giờ nói là, cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn. Và tôi không thể nào quên được cô ấy. Tôi không thể yêu ai khác cho đến khi tôi đối diện với cái chết của cô ấy. Tôi... tôi sợ mất thêm một người nữa mà tôi yêu thương." Duy nói với giọng nghẹn ngào, một cảm giác tội lỗi và đau khổ trong đó khiến Quang Anh cảm thấy như chính mình cũng đang bị vùi trong nỗi buồn ấy.
Quang Anh nhìn Duy, trái tim cậu như bị xé nát. Cậu hiểu nỗi đau mà Duy đang chịu đựng, nhưng đồng thời, cũng có một phần trong cậu cảm thấy thất vọng. "Duy, anh không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Em hiểu anh đã mất đi người quan trọng, nhưng chúng ta không thể cứ mãi sống trong sự tổn thương. Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu em, thì em không thể ép buộc anh."
Duy ngẩng lên, ánh mắt anh lấp lánh nước mắt. "Tôi yêu em, Quang Anh. Nhưng tôi không thể bỏ qua nỗi đau đó. Và tôi không muốn làm em đau khổ nữa."
Quang Anh nhìn Duy, có lẽ lần đầu tiên trong mối quan hệ của họ, cậu cảm thấy những khoảng cách giữa họ không thể xóa bỏ được. Dù cho tình yêu này có sâu đậm như thế nào, thì quá khứ của Duy đã quá nặng nề. Và một phần trong Quang Anh nhận ra rằng họ sẽ không thể tiến xa hơn nếu Duy vẫn cứ mang theo nỗi đau của quá khứ mà không thể để nó đi.
"Anh không cần phải xin lỗi," Quang Anh nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn dài trên má cậu. "Em sẽ luôn yêu anh, nhưng đôi khi yêu cũng có nghĩa là buông tay. Chúng ta không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Nếu anh cần thời gian, em sẽ cho anh thời gian."
Duy cố gắng bước lại gần, nhưng Quang Anh lùi lại một bước, ánh mắt đầy kiên quyết. "Em sẽ không chờ đợi mãi, Duy. Đó không phải là tình yêu. Tình yêu là sự chia sẻ, là sự thấu hiểu, là một cuộc sống cùng nhau. Nhưng nếu anh vẫn không thể rời bỏ quá khứ, thì em không thể ở lại."
Và rồi, với một cái nhìn cuối cùng đầy đau đớn, Quang Anh quay đi, để lại Duy đứng đó, trong im lặng và sự tiếc nuối vô hạn.
Thời gian trôi qua, Quang Anh cố gắng tiếp tục sống cuộc sống của mình, không để nỗi đau chiếm lĩnh. Cậu tìm thấy niềm vui trong công việc, trong bạn bè, và trong những khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Duy, sau một thời gian dài vật lộn với chính mình, dần nhận ra rằng quá khứ sẽ không bao giờ chết đi hoàn toàn, nhưng nó cũng không thể chi phối cuộc sống của anh mãi mãi.
Ngày nọ, khi Quang Anh đang đi dạo trên một con phố, cậu bất ngờ nhìn thấy Duy đứng ở đó, trong ánh sáng chiều tà, mắt anh ngập tràn sự chân thành. Duy bước đến gần cậu, và lần này, không có những khoảng cách vô hình.
"Quang Anh, tôi đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng tình yêu không phải là sự đau đớn, mà là sự chữa lành. Tôi đã sai khi nghĩ rằng quá khứ có thể làm chủ tôi mãi mãi. Em đã đúng, chúng ta không thể sống mãi trong bóng tối." Duy nói, giọng anh đầy quyết tâm.
Quang Anh nhìn vào mắt Duy, trong lòng cậu cảm nhận được một điều gì đó thay đổi. "Vậy anh sẵn sàng rồi?" cậu hỏi, giọng đầy hy vọng.
Duy mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong sự tự tin. "Vâng, tôi sẵn sàng."
Và từ đó, cả hai tiếp tục bước đi cùng nhau, không còn quá khứ ám ảnh, không còn nỗi sợ hãi, chỉ còn một tình yêu chân thành và mãnh liệt, cùng nhau tạo nên một tương lai mới, nơi mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Kết thúc truyện
_____________________________
tớ cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ
truyện này có vẻ ngắn nhỉ, nếu các cậu muốn tớ ra thêm truyện thì cứ cmt tớ sẽ đọc hết á, lúc đầu tớ định sẽ cho bộ này kết SE tức là Quang Anh sẽ mắc bệnh mà mất sau đó thì duy cũng bị tâm thần nhưng thoiiii, tớ cx còn lòng ng hog nỡ để Q.anh mấttt=)))
và tớ xin CẢM ƠN CÁC CẬU đã đọc truyện của tớ ạaa. thankyouu😍💕😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top