02

mong sớm mai thức giấc, sẽ chẳng còn áp lực đè nặng lên vai

mặt trời dần ló dạng sau những hàng cây xanh, ánh nắng mùa đông ấm áp nhưng chẳng gay gắt chiếu vào từng kẽ lá đan xen nhau. động vật cũng dần thức dậy đi kiếm ăn, những con vật sống về đêm thì lui về hang ổ của mình để nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt mỏi. con người cũng thế, vài người thì đến lúc nghỉ ngơi nhưng đại đa số vẫn phải thức dậy từ sớm để lo cho bản thân.

đức duy cũng chẳng phải ngoại lệ gì khi mới năm giờ ba mươi phút sáng thì báo thức đã kêu inh ỏi kéo nó khỏi giấc ngủ dở dang.

đức duy ngồi dậy một cách mệt mỏi, đầu hơi choáng nhẹ nên việc tìm điện thoại để tắt báo thức khá khó khăn và nó còn chả nhớ nó để điện thoại ở đâu để mà tìm cơ. lần mò theo tiếng chuông một lúc thì nó tìm thấy điện thoại ở kệ trong nhà tắm, có lẽ hôm qua sau khi tắm xong nó đã để quên ở đó mà không cầm ra.

ánh đèn chiếu từ trần nhà xuống khiến nó nheo mắt. cơ thể nóng ran, mọi thứ trước mắt nó thì quay cuồng khiến nó chẳng còn mấy sức lực nữa. có lẽ là do hôm qua dầm mưa lại chẳng ăn gì mà đi ngủ luôn nên giờ cảm rồi.

đức duy lê cái thân đến giường rồi nằm xuống, người nó run lên, cảm giác nóng rát như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người nó. khó chịu kinh khủng.

vừa chợp mắt được một lúc thì báo thức lại kêu một lần nữa vào sáu giờ năm phút sáng, nó với lấy cái điện thoại để tắt đi rồi đi vào nhà tắm. khuôn mặt nó đầy sự mệt mỏi, giọng cũng khàn đi thấy rõ, cơ thể thì vẫn còn nóng và có khi là hơn cái lúc trước khi nó chợp mắt. duy tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi bắt đầu thay đồ rồi đến trường.

đến khi nó có mặt trước cổng trường thì đã là sáu giờ bốn mươi phút, và nó còn phải leo thêm hai tầng lầu nữa mới đến lớp học. nghĩ đến thôi cũng đã nản, giờ nó còn đang tự trách bản thân sao lúc nãy không nghỉ quách ở nhà đi cho rồi, giờ lên trường thì có khi bệnh nó còn nặng hơn.

lê từng bước nặng nề lên bậc cầu thang, trong tâm nó lập đi lập lại rằng đã sắp đến rồi. đang đi giữa chừng ở tầng hai thì mọi thứ trước mắt nó mờ đi, chân cũng chẳng đứng vững được mà ngã xuống. may sao lúc đó lại có một lực kéo nó về sau, lưng nó áp lên cơ thể ai đó thay vì là nền nhà cứng ngắt.

"duy, người em nóng quá"

chất giọng quen thuộc vang lên bên tai nó, quay đầu lại nhìn thì thấy quang anh. gương mặt nó và cậu sát nhau gần đến nỗi chỉ cần quang anh cuối mặt xuống một chút nữa thì hai người đã chạm môi nhau rồi.

nó ngại ngùng đẩy người quang anh ra nhưng giờ sức nó yếu như sên nên chả hề hấn gì. cậu thì lo lắng áp tay lên trán nó để kiểm tra xem nhiệt độ như thế nào. rồi, quang anh đỡ nó ngồi xuống bậc thang rồi mở chai nước vừa mua cho nó uống.

"hay duy về nhà đi, giờ đi học thì không ổn đâu"

"không muốn về"

"sao lại không muốn về, duy mà ráng học thì ngất đó" quang anh lo lắng nhìn đức duy, chả hiểu sao nhóc này lại không muốn về trong khi nhìn nó như muốn nằm ra cầu thang rồi ấy.

tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh nhanh chóng chạy về lớp để ổn định vị trí, đội cờ đỏ cũng bắt đầu đi đến lớp mình được giao để trực. chỉ còn mỗi quang anh và đức duy vẫn ở đó mà chưa vào lớp. cậu gãi gãi đầu rồi lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt đức duy.

"duy gọi ba mẹ đến đón đi này, có gì anh xin giáo viên cho, có xe thì cứ để tạm ở trường rồi mai đem về sau"

đức duy nhìn cái điện thoại trước mặt thì gạt đi, nó thà ngất ở đây còn hơn là gọi cho ba mẹ. duy biết chắc người đến đón nó là giúp việc chứ không phải ba mẹ. nó đứng định đứng dậy xách cặp đi về lớp thì bị quang anh kéo lại.

"duy, nghe anh được không?"

"nhưng em không muốn về nhà"

"..."

"vậy duy nằm phòng y tế được không?"

"..được" duy do dự một lúc rồi cũng đành đồng ý, ừ thì, thà nằm ở phòng y tế còn hơn là về nhà mà không có ai thân quen bên cạnh.

quang anh dìu nó xuống phòng y tế, cậu nói tình hình cho y tá rồi chạy đi đâu đó. khi quay lại thì quang anh đến ngồi cạnh duy. cậu đưa cho duy một cái bánh mì, vài viên thuốc hạ sốt và chai nước.

"duy ăn rồi uống thuốc nhé"

"sao anh biết em chưa ăn sáng?"

"anh thấy duy vào trường muộn lắm nên đoán thôi"

đức duy nghe thế thì cũng chẳng nói thêm gì mà bắt đầu ăn rồi uống thuốc. vị thuốc đắng nghét đọng lại ở cổ họng khiến nó nhăn mặt. quang anh ngồi cạnh cũng phì cười vì biểu cảm của nó.

đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa thì quang anh mới chào tạm biệt đức duy đi về lớp để cho nó nghỉ ngơi. duy uống thuốc xong cũng nằm xuống, mắt nó cũng cay xè đi và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

sau một khoảng thời gian thì đức duy tỉnh dậy, nó chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi nữa. một tiết hay hai tiết rồi? không biết nữa nhưng chí ít nó đã khỏe hơn hẳn so với trước khi ngủ.

khi nó đang nghĩ vu vơ thì quang anh bước vào và đến cạnh đức duy. tay cậu đưa lên áp vào trán nó rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.

"đỡ sốt rồi này, duy thấy người đỡ mệt chưa?"

"cũng.. đỡ rồi, cám ơn anh"

"vậy là hai lần nhé"

đức duy chớp mắt khó hiểu nhìn quang anh, có lẽ do vừa dậy đầu nó xử lý thông tin hơi chậm nên không hiểu ý cậu là gì.

"anh đã giúp duy hai lần rồi đó, cũng nên báo đáp anh đi chứ"

"à.. vậy anh muốn báo đáp bằng gì? tiền hay là.."

quang anh hơi ngỡ ngàng rồi cũng bật cười trước câu nói của duy, cậu không nghĩ là nhóc này lại nghĩ đến mấy thứ đó luôn đấy.

"anh không cần tiền đâu duy ạ, mời anh đi ăn là được rồi"

đức duy nghe thế thì gật gật, trong lòng thì hơi ngại vì bị hớ. xem phim hàn quốc cho cố vào rồi suy nghĩ sâu xa.

nó lấy điện thoại từ túi quần ra, may là vẫn chưa hết pin dù hôm qua tới giờ không sạc một chút nào. duy mở mạng xã hội ra rồi đưa cho quang anh.

"add em đi, khi nào rảnh thì em nhắn anh"

quang anh cũng nhanh chóng tìm tên tài khoản của đức duy rồi nhấn gửi lời mời kết bạn. xong thì tiếng chuông ra về cũng vang lên, cậu đưa điện thoại cho duy rồi hỏi nó có cần cậu đưa về không. sau khi nhận cái lắc đầu của nó thì quang anh cũng đứng dậy tạm biệt duy rồi đi về.

@ngqanhh sent you a friend request
comfirm/delete
.
comfirm
you are now friends

đức duy xem lướt qua tài khoản của quang anh, à, nói là stalk thì dễ hiểu hơn. mà tài khoản của cậu thì không có gì để xem, ít đăng ảnh mà còn ít bài post nữa. cơ mà cứ đăng ảnh thì lại nhiều like đến lạ. đúng chất trai lowkey mà mấy chị em hay thích.

xem xong thì nó cũng nhanh chóng xách cặp đi về, ở lại xíu nữa có khi bảo vệ nhốt nó ở trường mất.


⁺˳⋆❄️·̩͙ ₊˚⊹☃️˚₊‧❆

vừa về đến nhà thì điện thoại duy đã vang lên tiếng thông báo, nó nghĩ chắc là tin nhắn của mấy thằng bạn nên chẳng để tâm nhiều. sau khi thay đồ xong thì nó nằm lên giường ngủ luôn.

ngqanhh→hdduy
11:23

duy ơi
duy về nhà chưa?

12:08

aloo

12:50

duy đâu rồi

13:05

duy ơi

.

tiếng thông báo cứ cách chút lại vang lên khiến đức duy khó chịu, nó tắt chuông điện thoại rồi vứt sang một bên chả thèm quan tâm nữa.


🐚♫•*¨*•.¸¸♪✧

ai nhớ mình hem? bị lịch học dí quá nên giờ mới ra chap được (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top