xmas
"last christmas i gave you my heart
but the very next day you gave it away
this year, to save me from tears
i'll give it to someone special"
tiếng ca êm dịu của khúc nhạc giáng sinh vang lên từ chiếc đĩa than cũ, đức duy dần dấn vào giấc ngủ trong bài hát quen thuộc
/cạch/
"quang anh, về rồi đấy à~?"
đức duy khẽ cựa quậy, gương mặt còn ngái ngủ, đôi mắt mơ màng dịu đỏ, hẳn là còn chưa tỉnh nhưng nhào ngay đến ôm quang anh vào lòng, trao cho anh những chiếc hôn rải rác lên trán, mũi, rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhuận.
quang anh im lặng, giương đôi mắt trong veo nhìn nó
"quang anh có mệt không?"
"không mệt, có đức duy thì không mệt nữa"
"nhìn duy vẫn còn buồn ngủ lắm mà, ngoan, ngủ tiếp đi nhé"
"không, anh ở đây rồi em không muốn ngủ nữa "
"ngủ sớm đi, mai em còn có show diễn mà"
quang anh dụi đầu vào người nó như con mèo nhỏ làm nũng, nó ôn nhu hôn lên môi anh nhẹ như gió thoảng, khuôn miệng nó tràn đầy mật ngọt, xúc cảm mềm mại thơm ngon như kẹo bông
một lần nữa khúc ca ấy được vang lên
"mùa giáng sinh trước, tặng em con tim này
nhưng ngay sau đó em trao nó đi
năm nay, để cứu tôi khỏi nước mắt
tôi sẽ tặng nó cho ai thật đặc biệt "
nó thổn thức nơi trái tim, nó đổ lệ, nghĩ sao mà thương "anh" của nó quá
quang anh của nó
quang anh của nó trân quý nhường nào
trong đầu nó chỉ toàn bóng hình của quang anh
nó thấy quang anh cười, nó cũng thấy anh khóc, nó nhớ đến chết mất thân ảnh ấy, nhớ giọng nói, mùi hương, những lúc ngượng ngùng thời mới yêu, nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng
nhưng, nó không thấy, nó không tìm thấy được quang anh nữa
nó để vuột mất anh, dù có cố gắng đến thế nào, nó cố chạy đua cùng thời gian để giữ lấy anh
nhưng anh đâu rồi
đừng có đùa với em nữa
quang anh đang còn nằm trong vòng tay ấm áp của nó
quang anh còn đang nỉ non trong lòng nó
quang anh đang sống cùng với em, phải không anh?
có, có tai nạn, nghe nói xe tông nặng lắm, được đưa đi cấp cứu rồi
nguy kịch lắm, bác sĩ cứu lấy anh của tôi với?
không có anh, nó biết sống làm sao?
không có anh, đức duy phải sống thật tốt
máu, nhiều máu quá, máu, cứu lấy anh ấy đi?
/bíp bíp bíp.../
tim ngừng đập rồi.
hà nội, ngày X tháng X vào lúc X:Y bệnh nhân đã tử vong do mất máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức,xin chia buồn cùng gia đình
nó gào lên điên cuồng, mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu giờ bột phát
không phải, quang anh đã hứa giáng sinh năm nay sẽ cùng nó đi mua đồ trang trí, cùng nhau uống cacao nóng, cùng trao nhau những món quà, cái ôm, nụ hôn...
anh là đồ tồi, anh thất hứa
nhưng em không nỡ giận anh, em thương quang anh nhiều lắm
ngước mắt lên trời, những ngôi sao xa kia, có phải anh vẫn đang chờ em không?
những tinh tú trú ngụ nơi màn đêm huyền ảo, và anh vẫn nép mình nơi phương xa lạ lẫm
nơi em tìm hoài, chờ hoài, mà chẳng thấy anh đâu
một chút hương nhàn nhạt còn sót lại, vấn vương nơi đầu mũi làm nó như phát điên
nó nhớ da diết ánh mắt đong đầy yêu thương, nhớ mái tóc mềm mượt mỗi khi anh dụi vào người nó làm nũng
nó nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, đổ ào về tâm trí nó như thuớc phim quay chậm
"đừng khóc nữa, dù cho em có lật tung cả đất trời cũng không tìm thấy anh nữa đâu duy"
nỗi đau của nó tựa thủy tinh, trong phút giây ấy vỡ tan nát thành từng mảnh vụn như găm vào xác thịt
đau
nhưng em sắp chạm được vào người em yêu rồi
"đức duy, anh nhớ em"
"em cũng nhớ, rất nhớ anh"
giáng sinh đã qua
cũng chẳng có phép màu nào dành cho đôi ta nữa.
@liz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top