hanahaki
đức duy.
em chẳng thể nhớ bản thân đã lỡ say đắm anh từ khi nào, để rồi ngày càng lún sâu vào tình yêu không kết quả này, lồng ngực em căng tràn những cánh hoa mềm vì anh
em gặp anh vào mùa thu năm ấy, cái không khí ẩm ương của thu cuộn những tơ nắng ẩn hiện trên thân ảnh của anh. em rơi vào đáy mắt sâu hút kia, em ngây dại từ thuở này đây. những cánh hoa cứ thế đâm chồi vì anh, chỉ vì anh
đức duy.
em thương thầm nụ cười ngọt ngào của anh, rơi vào cơn mơ không lối thoát. em thương ánh mắt trìu mến của anh, chết trong biển tình vô vọng. em biết, mình chẳng thở nổi nữa rồi
lồng ngực quặn chặt, đau thắt vì anh, những cánh hoa rơi rụng từ cổ họng, mềm ẩm, tanh tưởi mùi máu
đức duy.
từng chùm hoa đâm vào buồng phổi, chỉ trực chờ tuôn trào, thật mệt, thật đau đớn
chúng giằng xé cổ họng em, máu đỏ thấm đẫm trên chúng
tất thảy, vụn vỡ như mảnh tình em dành cho anh
đức duy.
giới hạn rồi, em chẳng thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa, mệt mỏi đến tuyệt vọng
em nhớ anh, em nhớ đức duy đến nhường nào, nhớ đến trái tim thổn thức điên dại. đến khi hơi thở dồn dập và cuống họng bung bét
em cô độc, chỉ em và sàn nhà lạnh lẽo. cố nhìn những khoảnh khắc cuối cuộc đời qua đáy mắt nhoè nhoẹt cay đắng
em đi rồi, em không khóc
đức duy, trên cõi đời này không ai yêu anh hơn em, yêu hơn cả chính bản thân mình, chỉ em
nước mắt, máu, giá buốt, vết xước, cơn đau, đều như không thấy
em vẫn hàng mong chờ, một ngày trời nắng lên
như em hàng mong chờ
@liz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top