Chương 5 : Thiếu gia .. ?
Gã và em đang chơi cờ thì thấy quản gia cùng 2 người hầu hớt hãi chạy đến
- giờ này còn ngồi chơi cờ , mau đi tìm thiếu gia mau !!
quản gia vừa nói vừa nhìn em quát , gã hắn giọng cụ mới bình tĩnh được còn 2 cô hầu thì cúi đầu sợ hãi , em đang tự hỏi nô lệ cấp cao như gã thì có quyền lắm sao ? .. Em tìm hết mọi nơi trong lâu đài vẫn không thấy Đức Duy đâu , gã cau mày suy nghĩ 1 lúc thì quay đầu nói với quản gia
- chỉ còn khu nhà nô lệ là chưa tìm , mau đến đó
- ý cậu là .. ?
- đúng , nơi tôi đang nghĩ chính là phòng của Quang Anh / nói thầm . /
quản gia toan của bước vào thì thấy hắn đang nằm say giấc trên giường còn cậu thì ngồi gần đó . Thấy quản gia , cậu liền đứng dậy hành lễ
- kính chào đại quản gia ..
quản gia tuy khá tức giận nhưng không nỡ xuống tay với người trước mặt , cậu thì vẫn cúi người hành lễ với khuôn mặt vô cảm còn gã và em thì cứ im lặng mà nhìn cậu .
- Quang Anh .. / mơ hồ /
hắn mơ hồ cất tiếng gọi tên cậu , cậu quay đầu nhìn hắn khẽ cười
- Nếu đã không còn gì thì xin người đưa cậu chủ về đại điện
- Quang Anh .. Sao đông thế ? / đưa mắt nhìn /
hắn xuống khỏi giường rồi ngại ngùng hắn giọng đuổi quản gia , 2 cô hầu cùng gã và em ra ngoài . Sau khi tất cả rời đi thì hắn gãi gãi đầu nhìn cậu
- chà , thiếu gia ngủ ngon chứ ạ ? / cười . /
- n-này ! đừng có mà cố tình ghẹo ta .. !?
- haha , dù gì thì cũng chỉ là 1 đứa trẻ 12 tuổi
Cậu vừa cười vừa đưa tay xoa đầu hắn khiến mặt hắn chẳng khác nào quả cà chua
...
[ phòng bếp ]
- anh Rhy , anh tỉnh lúc nào vậy ?
- à , mới đêm qua thôi
- vết thương ở thái dương vẫn còn nặng lắm đấy nhé
- à ừ cảm ơn , mà này Minhsu , người đi cùng em lúc nãy là ai vậy ?
- là Nhật Phát , 1 nô lệ cấp cao , cậu ta dễ thương cực / hào hứng /
- à ừ .. * mình từng gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ .. ? *
- này , cà ri nhạt quá đó anh Rhy / nếm /
- để anh nêm lại
- chào mọi người , mùi thơm quá
Một giọng nói cất lên , cậu và em quay người nhìn lại , đó là 1 thanh niên cao ráo , sáng sủa và đắc biệt hơn là cậu ta mang trong mình dòng máu Bạch Hổ với đặc điểm chính là mái tóc vàng kim óng ả . Với bộ y phục khá gia giáo làm nổi bật chiều cao cua chàng trai , cổ áo nạm 2 ngôi sao vàng , 2 vai là 2 bộ tua rua nâu be . Quần tay được gấp nếp gọn gàng , đai nịt thì khắc hình 1 con hổ , nổi bật hơn cả là chiếc áo choàng cậu ta mang trên mình , nó dài đến đầu gối và có phần lấp lánh ánh kim
- cậu là .. ? _ em hỏi _
- Lê Phan , con trai út của chủ tướng gia tộc Bạch Hổ , anh họ xa của Hoàng thiếu , ừm .. nhưng đừng gọi tôi là thiếu gia Phan , cứ gọi tôi là Wren được rồi / cười /
- ngài Wren
Cậu lạnh mặt gọi , câu nói của cậu làm cho Wren có phần hơi lúng túng
- nào , chỉ cần gọi là Wren thôi .. !
[ ... ]
_ hết chương 5 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top