Chương 2 : người bạn
Vì 1 số lý do nên tác giả sẽ đổi danh xưng .. [ tác giả giấu tên ]
------------------------------------------
Từ xưa nay , mỗi gia tộc đều có 1 màu tóc riêng , điển hình như gia tộc rồng thường là tóc đỏ , gia tộc Phượng Hoàng thì tóc cam gạch và nhiều gia tộc khác , riêng tóc trắng thì cậu cũng không rõ , nói về Gia Tộc của cậu thì từ lâu đã bị các gia tộc khác xóa sổ , cậu cũng không hiểu vì sao .. Nhìn cậu bé trước mắt thì cậu cũng biết hắn là người của gia tộc rồng - hiện là gia tộc mạnh nhất nhưng nghe nói có 1 gia tộc huyền thoại còn mạnh hơn cả rồng .. Và thế là cậu được hắn đem về nhà , nói là nuôi chứ cậu biết thừa cái nhà thờ đó là nơi buôn bán nô lệ , ừ thì chuyện gì đến cũng đến .. cậu được đưa về nhà , trước mắt cậu là 1 hàng các nô lệ được huấn luyện bài bản , cậu được quản gia đưa đồ cho thay rồi chóng vào xếp hàng , quản gia đưa các người được gọi là " nô lệ " kia ra vườn hoa hồng rồi để hoạt động tự do , cậu nhìn bộ đồ mình đang mặc bỗng chóc thở dài , cậu cảm thấy nó quá cồng kền , đành chịu thôi ..
- mày là người mới à ?
Một thằng nhóc 17 tuổi có tóc xanh lá cùng 2 thằng nhóc trạc tuổi cậu đi đến , cậu nhìn bọn chúng " ừ " 1 tiếng rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình , chẳng hiểu ai chọc bọn chúng mà chúng đạp cậu 1 phát ngã nhào , những đứa trẻ khác đều nhìn cậu , cậu bình tĩnh đứng dậy , phủi phủi tà áo rồi nhìn chúng nở nụ cười như đang khiêu khích , thằng tóc xanh lá tức giận phi đến chỗ cậu định bóp cổ cậu thì bị cậu dùng tay nắm cổ áo ném ra xa , thằng nhóc bị đập bay vào tường định đứng dậy lao tới chỗ cậu nhưng bị 2 thằng đệ ngăn lại
- Phúc Nguyên , dừng lại đi .. !! _ Một trong 2 thằng nói
Thằng nhóc tóc xanh lá được gọi là Phúc Nguyên kia đứng dậy lườm cậu rồi bỏ đi , cậu cười cười rồi lại ghế ngồi , chúng căn bản không phải đối thủ của cậu , khi còn ở nhà thờ , cậu được huấn luyện còn khắc nghiệt hơn cơ .. Một thằng nhóc đầu trắng giống cậu đi lại ..
- chào cậu
- chào _ cậu đáp
- tôi là Bảo Minh , cậu có thể gọi tôi là Minhsu , còn cậu ?
Đây là muốn làm quen sao ? cậu vô cảm đáp lại
- Quang Anh , gọi tôi là Rhyder cũng được
- Vậy cậu bao nhiêu tuổi ?
- 14
- còn em 13 / cười /
Cậu ta đổi danh xưng rồi cười khúc khích , cậu nhìn em chợt nở nụ cười
- chúng ta làm bạn nhé ? Em sẽ đưa anh đi tham quan nơi này
- được .. Tóc em màu trắng .. ?
- vâng , em sinh ra là người của gia tộc Bạch Xà nhưng vài năm trước ba mẹ mất nên đời đưa đẩy em vào đây , mà anh cũng gia tộc Bạch Xà ạ ? Tóc anh cũng màu trắng
- à ừ đúng vậy
cậu cười cười trả lời , mẹ luôn dặn cậu không được tiết lộ bất cứ điều gì về gia tộc .. gia tộc cậu là gia tộc như nào mà bị xóa sổ nhỉ .. ? Cậu băn khoăn mãi điều đó trong đầu , cậu chả biết hỏi ai để moi thêm thông tin về gia tộc mình .. Cậu là 1 trong những đứa trẻ đặc biệt vì được đính thân con trai cả , người thừa kế tương lai của gia tộc - Hoàng Đức Duy đưa về nên có rất nhiều người muốn hại cậu , chỉ có Bảo Minh là người bạn duy nhất của cậu , cậu được Đức Duy yêu thương nên thường xuyên được đến những khu vực cấm trong ngôi biệt thự . Một hôm , đang ngồi đọc sách uống trà với Đức Duy trong vườn hoa riêng của hắn thì anh bất chợt ngẩn lên , không kiềm được hỏi
- Thưa cậu chủ , những người tóc đen mang trong mình dòng máu của gia tộc nào ạ ?
nghe cậu hỏi thế , mặt hắn tối sầm lại , hắn đặt tách trà xuống rồi đứng dậy rời đi , người quản gia thì vội ngăn cậu hỏi thêm , dường như họ không muốn cho cậu biết ..
...
----------------------------------------
- chào các độc giả , chúng ta đổi danh xưng 1 tý nhé
Quang Anh : cậu
Đức Duy : hắn
Bảo Minh : em
Nhật Phát : gã
_ xin cảm ơn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top