chương II


tôi chẳng mấy tin được lời nói của quang anh , nhưng chính lúc đó cũng là khi tiếng trống trường vang lên , tạm dứt một cuộc trò chuyện đầy nuối tiếc của cả hai vỏn vẹn vài phút chỉ với mấy câu ngắn gọn nhưng cũng ghi dấu ấn lần đầu của cả hai đôi bên .

chân tôi rảo bước vào phòng học , không đoái hoài nhiều đến việc vào muộn là bao . đầu óc trống rỗng , toàn hình bóng quang anh lấp đầy . thì ra chỉ cần nảy sinh chút tình cảm với anh , đến trong cơn mơ cũng có thể phác hoạ ra hình dáng anh đẹp nhất trong mắt tôi . nếu ta còn có dịp ngồi lại một chút còn có thể kể nhau nghe chuyện đêm mưa , hay là làm điều gì đó chỉ đơn giản là một cái hôn kết nối hai đôi môi ? ước mộng chỉ có thế . một chút nhớ thương ấy , một chút mưa bay về thừa nhận điều rõ rằng tôi có tình cảm với anh thật tuy nhiên lại mất khá lâu suy ngẫm để nhận ra nó , lòng thoáng bồi hồi cảm giác vẫn chưa vơi đi sâu lắng như ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực giằng xé đến nát bấy mà bản thân lại chẳng thể thấy đau đớn , không còn để ý đến bài giảng à không vốn từ khi vào tiết tôi đã không còn để ý hay có ý định muốn nghe nữa , ôm đầu gục xuống bàn tôi chỉ muốn suy nghĩ thật kĩ để bản thân không cảm thấy hối hận dù sao bước ngoặt lớn trong cuộc đời chưa đủ khiến tôi chấp nhận nó.

muốn bên cạnh anh với tư cách là người thương !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top