Chương 2
"..."
Vẫn là những khoảng im lặng như tờ ấy, Đặng Thành An ngày càng khó hiểu và thắc mắc liệu rằng bản thân có vừa chạm mặt với "tử thần" hay không?
Bạn là chí cốt, là anh em nhưng nếu bạn có gặp nạn thì tôi xin né.
Không nói cũng chẳng rằng hay buồn nhắc đến, cả ba người Pháp Kiều, Đăng Dương và cả Đức Duy tự bịa cho mình một lý do dù không chính đáng vẫn phải chính đáng để thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm.
Nhìn màn hình chỉ còn mỗi phát mỗi bóng hình của mình, Đặng Thành An ngày càng chắc chắn rằng mình vừa gặp một người không nên đụng vào.
Nhưng hiện tại vẫn không phải là lúc lo cho vấn đề đó, An còn phải đi tắm rửa, ăn cơm rồi học bài mai kiểm tra nữa, sắp xếp xong lịch trình tối này em vươn vai một cái rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"An ơi xuống ăn cơm tối, coi thời sự nè con!" Giọng của cha em từ dưới phòng khách vang lên.
"Dạ!"
Âm thanh của nữ biên tập viên trên thời sự tỉnh vang lên những thông cáo về những sự việc đời thường vừa được cập nhật cũng như là những cảnh báo về bản tin trôi nôi hiện nay. Một nhà ba người vừa xem TV vừa quây quần bên nhau cười đùa tâm sự tạo nên một khung cảnh ấm cúng chưa từng có.
"Mẹ mày tính mai cúng rằm tháng này, rủ mấy đứa bạn của mày qua chơi. Bả đãi cho một bữa" Cha cậu vừa gắp một miếng tàu hủ ky, nói.
"Chời quơi, sao nay mẹ của An tốt dữ dạ?" Đặng Thành An
"Tía mày rượt, đãi tụi nhỏ cho tụi nhỏ còn vớt mày chứ tao lo mày học dốt gần chết"
"Sao mà mẹ coi thường con trai của mẹ quá! Với mẹ nhìn tụi nó như dị chứ nhiều khi không phải dị đâu" Đặng Thành An trề môi.
"Thôi ăn lẹ đi rồi lên học bài, mai vô nhớ nói tụi nhỏ là được"
"Dạ!"
Lại trải qua một đêm yên bình, sáng hôm sau Đặng Thành An do cố gắng làm học sinh mẫu mực thức khuya ôn bài nên đã dậy muộn và phải chạy thục mạng đến lớp mà không kịp ăn bất cứ thứ gì. Vào gần đến lớp Đặng Thành An lại va phải một người nào đó. Em tặc lưỡi.
Phải hên lắm mới có thể xui được như vậy!
"Ờm...Bạn có sao không á?"
Người bạn nọ dù bị em va té ngã vẫn tốt bụng vươn tay ra đỡ em đứng dậy, nếu như trong hành lang có học sinh nào là người hâm mộ của các bộ tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây sẽ làm một cuộc gặp gỡ định mệnh của hai nhân vật chính, họ sẽ phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không...
Đặng Thành An không phải là đứa nhóc hiền lành, tâm thiện lành như nữ chính. "Con mẹ mày! Đứng gì một cục giữa đường thế hả?"
Thành An nhớ rõ hôm nay trước khi chạy ra khỏi nhà là em chạy chân phải ra trước, đã cắm nhang bàn thờ và chào ba mẹ. Vậy mà không hiểu sao chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà em xui hết chuyện này đến chuyện kia.
"Mình xin lỗi do mình không tìm thấy giáo viên chủ nhiệm nên không về lớp được" Người bạn gãi đầu hối lỗi.
Đặng Thành An cúi xuống, ánh mắt thoáng chút lo lắng khi nhìn chàng trai vừa bị mình đụng ngã. Đó là một cậu học sinh mặc đồng phục trắng, chiếc áo sơ mi còn in vài nếp gấp gọn gàng, nhưng giờ đây đã dính một vệt bụi nhỏ trên tay áo. Cậu trai ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo có chút ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng vì lời nói của An vừa thốt nên. An ngập ngừng đưa tay ra, định giúp người kia đứng dậy, nhưng dường như sự lúng túng trong cử chỉ đã khiến cậu càng thêm vụng về.
"Bạn không sao chứ?" An hỏi, giọng có phần nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú dò xét từng cử động của người đối diện.
Sau màn hỏi han lúng túng đến mức cả hai gần như chẳng ai nhìn thẳng vào mắt ai, Đặng Thành An chợt chú ý đến chiếc huy hiệu lớp nhỏ nhắn, được may tinh tế trên ngực trái bộ đồng phục của chàng trai kia.
NGUYỄN QUANG ANH - Lớp 10A.
"Ông học lớp 10A hả? Sao tui chưa từng thấy vậy?" Đặng Thành An thắc mắc.
Nguyễn Quang Anh hơi ngượng ngùng trước câu hỏi của Đặng Thành An, môi mím lại, tay khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa che mắt. Cậu vừa chuyển vào trường, và giờ đây, đối diện với ánh mắt tò mò của người bạn mới, cảm giác lạ lẫm lại ùa về. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng câu hỏi của Thành An vẫn khiến cậu cảm thấy có chút lúng túng.
"Ừ, mình chuyển vào hôm nay thôi," Quang Anh đáp, mắt liếc nhanh về phía cửa lớp, như thể tìm kiếm một lối thoát.
"Vậy sao? Mới chuyển vào hôm nay à?" Thành An tiếp tục, và dù câu hỏi giống như một lời hỏi thăm xã giao, Quang Anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị dò xét. "Tui tên Thành An, học cùng lớp với ông đó."
Đặng Thành An không vội rời mắt khỏi cậu bạn mới, đôi mắt đen láy sáng lên một tia tò mò. Trong khi Quang Anh vẫn còn ngượng ngùng, Thành An không ngừng đánh giá cậu bạn từ những chi tiết nhỏ nhất. Quang Anh không phải kiểu người nổi bật, nhưng lại có một nét gì đó thu hút, với chiếc đồng phục giản dị nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy sự ngượng ngùng bắt đầu lắng xuống khi Đặng Thành An không rời mắt khỏi cậu. Cảm giác khó xử vẫn còn vương lại, nhưng một phần trong cậu bắt đầu tìm cách thay đổi không khí. Quang Anh liếc nhanh xung quanh lớp, rồi không biết vì sao lại hỏi, cố tình kéo sự chú ý của Thành An đi nơi khác:
"Thành An học môn gì giỏi nhất vậy?"
Đặng Thành An có phần bất ngờ khi bị hỏi lại, nhưng ngay lập tức em mỉm cười, vẻ mặt trở nên tươi sáng hơn. "À, tui thích môn Văn, nhưng lại khá kém Toán. Còn ông, môn nào?"
Quang Anh nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Mình thích Vật Lý, nhưng lại không giỏi môn Văn." Cậu mỉm cười nhẹ, cảm giác không còn căng thẳng như trước nữa. Câu chuyện này ít ra khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn với Thành An, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Vậy thì chúng ta có thể cùng học nhóm rồi," Thành An đáp, ánh mắt thoáng qua sự vui vẻ.
Quang Anh vẫn cảm thấy sự ngượng ngùng len lỏi trong từng bước đi, nhưng Thành An có vẻ rất thoải mái, luôn dẫn dắt cuộc trò chuyện như thể đã quen biết Quang Anh từ lâu. Họ bước ra khỏi khu vực hành lang ồn ào, nơi mà tiếng ồn ào của những học sinh khác không ngừng vang lên. Dù có những bạn học cùng lớp, không khí ở đây vẫn có chút xa lạ đối với Quang Anh.
Thành An khẽ quay sang và nói: "Đây là lớp của tụi mình. Chúng ta vào thôi!" Cậu mỉm cười và dẫn Quang Anh đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi đã có sẵn hai người đang ngồi.
"Để mình giới thiệu cho cậu vài người bạn trong lớp nhé."
Thành An kéo cậu lại gần, chỉ vào hai người ngồi ở đó.
"Đây là Thanh Pháp, bạn thân của mình," Thành An bắt đầu, chỉ về một chàng trai ngồi trên ghế, người có dáng vẻ mảnh mai và khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt luôn sáng ngời. Thanh Pháp nở một nụ cười nhẹ, gật đầu chào Quang Anh. "Chào cậu, mình là Thanh Pháp, rất vui được gặp cậu."
"Và đây là Đăng Dương, bạn trai của Pháp," Thành An nói, giọng có phần nghịch ngợm và trêu chọc. Đăng Dương đang ngồi kế bên, hơi cúi đầu và có chút ngượng ngùng. Anh ta không hẳn là kiểu người nổi bật, nhưng vẻ khờ khờ trong ánh mắt khiến Quang Anh không thể không mỉm cười.
"Chào nha!" Đăng Dương lên tiếng, giọng vui vẻ nhưng hơi khờ khạo, như thể không chắc chắn về việc phải nói gì.
Quang Anh cũng mỉm cười, gật đầu chào lại hai người.
"Thực ra còn một người nữa, nhưng chắc nó lại trốn rồi," Thành An tiếp tục, giọng có phần hóm hỉnh. "Tao nghĩ hôm nay lại là một ngày 'hoành tráng' của nó."
Thanh Pháp và Đăng Dương nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười khúc khích. Thanh Pháp khẽ nhún vai. "Thằng đấy tên là Hoàng Đức Duy. Nó có biệt tài... làm cả lớp phải phát điên lên vì mấy trò nghịch ngợm. Cứ sáng sáng là cúp học, trưa trưa thì đi net, tối tối thì... à, chơi game đánh nhau."
"Thật ra, nếu có cơ hội, cậu ta sẽ... chiến đấu cả ngày trong game luôn!" Đăng Dương thêm vào, giọng lơ đãng nhưng có phần hài hước.
"Cậu ấy mà nghe thấy thì lại đến đánh tao mất thôi," Thành An nói, giọng bông đùa, "Chắc là đang ở quán net nào đó, khoe với mấy thằng bạn là lại đánh bại cả đội mạnh nhất trong game."
Quang Anh nghe mà không khỏi bật cười. "Vậy sao, nghe có vẻ như một người bạn khó xử lý đấy."
Đặng Thành An nhếch môi. "Đúng vậy, nhưng nó cũng là bạn của tụi này. Duy có lúc hơi quá quắt, nhưng dù sao thì... mình cũng không thể bỏ bạn được."
Thanh Pháp mỉm cười nhẹ, thay đổi chủ đề: "Thôi, không nói về Duy nữa, ông cảm thấy sao về lớp? Hy vọng sẽ sớm quen với mọi người hơn."
Quang Anh gật đầu. "Cảm ơn mọi người. Thật ra, mới chuyển trường nên mình cũng chưa biết gì nhiều. Nhưng mọi người làm mình cảm thấy đỡ căng thẳng hơn."
Đăng Dương nở một nụ cười ngốc nghếch: "Yên tâm đi, tao và Pháp sẽ làm cho ông quen với lớp nhanh thôi. Nhưng... tao phải cảnh báo ông một điều."
Quang Anh nhướng mày và hơi lo sợ. "Cảnh báo?"
"Cẩn thận khi chơi game cùng Duy," Đăng Dương nói, rồi làm mặt nghiêm trọng. "Nó sẽ khiến ông cười đến mức không nhặt được hơi. Nhưng cũng sẽ khiến ông muốn... tắt máy tính ngay lập tức!"
Quang Anh không nhịn được mà bật cười. Cả lớp nghe thấy vậy cũng phì cười, làm không khí trong lớp bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Quang Anh cảm thấy như mình đã phần nào tìm được sự hòa hợp với nhóm bạn mới này, và có lẽ việc chuyển vào trường này sẽ không quá tệ như cậu tưởng.
Buổi sáng trôi qua thật chậm chạp. Quang Anh ngồi trên chiếc bàn mới của mình, xung quanh là những khuôn mặt mới mẻ. Tiết học đầu tiên chỉ là những lời giới thiệu sơ sài và các hoạt động khởi động mà Quang Anh cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Cảm giác như không gian lớp học cứ kéo dài mãi, từng phút từng giây như thể đang dàn trải ra vô tận.
Khi chuông báo hết giờ của tiết học thứ ba vang lên, cả lớp đều cảm thấy một cơn rùng mình quen thuộc. Bây giờ là giờ kiểm tra Toán - tiết học của thầy Tài. Một tiếng thở dài chung quanh. Đặng Thành An cũng đang vò đầu bứt tóc, ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống đề kiểm tra, tay cầm bút mà vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác này thật sự quen thuộc, như thể mỗi lần gặp phải thầy Tài đều như gặp một con quái vật không thể chiến thắng.
Thành An nhìn thoáng qua, thấy sự bối rối trên khuôn mặt của hai đứa bạn Thanh Pháp và Đăng Dương thì chỉ biết khóc trong lòng. Cậu tự hỏi không biết tình hình của mình sẽ như thế nào, khi dù đã ôn bài rất nhiều, nhưng những con số và ký hiệu trên giấy vẫn mờ nhạt, chẳng ăn nhập gì với những gì cậu đã học
Thầy Tài đi qua đi lại trong lớp như thể một con chim ưng đang rình mồi. Đề kiểm tra hôm nay đúng như lời đồn, khó như quỷ. Những câu hỏi dài dòng, phức tạp khiến cho không ít học sinh bắt đầu cảm thấy bất lực. Mọi người đều cúi đầu, ánh mắt chăm chú vào giấy làm bài, nhưng không ai có thể tìm ra lối đi.
Một lát sau, Đặng Thành An ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Quang Anh, rồi ánh mắt có chút thay đổi. Cậu đã nhận ra một điều: Quang Anh giỏi Toán. Sau một lúc lưỡng lự, Thành An quyết định không thể tiếp tục trong cơn bối rối nữa.
"Ê, Quang Anh!" Thành An thì thầm khẽ, đủ để Quang Anh nghe thấy nhưng không làm ồn. "Ông có biết làm bài này không? Tui... Tui không nhớ nổi công thức nào nữa."
Quang Anh quay sang nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Cậu gật đầu, giơ tay lên để thầy Tài không nhìn thấy, rồi khẽ nói: "Mình cũng vậy, nhưng nếu cậu muốn, mình có thể giúp một chút."
Thành An lắc đầu, vẻ hơi lo lắng. "Tui không chắc đâu, nhưng chắc chắn ông giỏi hơn tui. Tui cứ lo mình sẽ bị điểm kém, tụt hạng mất."
Quang Anh cười cười không nói gì, khẽ lật bài kiểm tra lên cho Thành An nhìn một chút. Sau khi tìm thấy hướng đi, Thành An chắp tay lạy lạy như muốn cảm ơn rồi quay lại làm bài.
Đăng Dương ngồi bên cạnh, cũng không thể tránh khỏi sự căng thẳng. Anh ta liếc qua liếc lại giữa giấy làm bài của mình và Quang Anh. Sau một hồi, anh ta lên tiếng, cố gắng tạo không khí vui vẻ: "Mày giúp tao với, Quang Anh. Tao mà không qua nổi bài này thì chỉ có nước đi làm thợ hồ thôi!"
Quang Anh bật cười, ánh mắt nhìn về phía Đăng Dương. "Yên tâm, không đến mức đó đâu. Nhưng nếu cần thì tao sẽ giúp mày một chút, nhưng đừng có mong tao giải cả đề cho mày nhé."
Thành An nghe vậy thì bật cười nhỏ và nghĩ thầm. "Mày mà đi làm thợ hồ thì chắc lớp 10A sẽ mất một thành viên nổi bật đấy, Đăng Dương."
Qua 45 phút, thầy Tài bắt đầu thu giấy làm bài và ra khỏi lớp. Các bạn học sinh thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trải qua một trận chiến đầy cam go. Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài lâu, bởi vì ngay lập tức, Thanh Pháp ôm đầu, gục xuống bàn, than trời.
"Mẹ ơi, sao mà đề kiểm tra khó vậy trời?" Thanh Pháp lẩm bẩm.
Quang Anh nhìn thấy vậy, cười khẽ. "Mới có một bài kiểm tra mà cậu đã 'gục ngã' rồi sao?"
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền như thể đang cố chịu đựng một cơn đau. "Mày không hiểu đâu, Quang Anh. Tao học suốt cả tuần mà đến lúc làm bài thì cứ quên hết công thức. Đúng là xui xẻo!"
Thành An ngồi bên cạnh, đưa tay lên dụi mắt rồi ngáp một cái thật dài. "Mày than vãn làm gì, Pháp? Tao làm xong bài kiểm tra rồi mà còn chẳng nhớ mình làm cái gì. Đã làm bài xong mà vẫn thấy như bị bơ vơ ngoài vũ trụ."
Thanh Pháp nhìn Thành An, vẻ mặt không thể tin được. "Mày thật sự làm bài xong mà không nhớ gì à? Tao mà như mày chắc bỏ học luôn rồi."
An thở dài, rồi mỉm cười ngây ngô. "Thôi, bỏ đi. Quan trọng là qua môn là được, còn mấy cái chi tiết nhỏ nhặt thì để sau đi."
Thanh Pháp lại thở dài một lần nữa, ôm đầu như thể không muốn phải sống qua ngày hôm nay. "Tao thật sự không biết làm sao nữa. Đề quá khó, mày nghĩ thầy Tài có cho bọn mình thi lại không?"
"Thầy Tài á?" Thành An hỏi, nghiêng đầu. "Chắc là không đâu, thầy mà làm vậy thì tụi mình có mà ngồi học thêm đến cuối năm mất."
Quang Anh mỉm cười, nhìn vào bộ ba này, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy mọi người đang cố gắng đùa giỡn để xoa dịu sự căng thẳng. Cậu nhớ lại chính mình cũng từng lo lắng như vậy trong những ngày đầu xin chuyển đến trường, nhưng giờ đây, cậu đã có thể hòa nhập cùng họ và cảm nhận được sự thân thiết nhỏ nhặt giữa các thành viên trong lớp.
"Thôi, các cậu đừng lo quá," Quang Anh nói. "Chắc chắn là không có gì tệ đâu. Dù sao thì bài kiểm tra cũng chỉ là một phần thôi. Cứ cố gắng lần sau thôi, qua kỳ thi sau rồi sẽ ổn."
Thanh Pháp cuối cùng cũng nở một nụ cười yếu ớt.
---------------------------------HẾT CHƯƠNG 2--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top