1.

Đức Duy là một giám đốc âm nhạc mặc dù ở độ tuổi khá trẻ nhưng tài năng của anh thì khỏi phải bàn, anh đã sở hữu một công ty về âm nhạc lớn nhất nhì đất nước. Dưới sự quản lí chặt chẽ và có phần hơi khắt khe của anh thì chưa một nghệ sĩ, idol nào trong công ty của anh bị dính những vụ drama ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Quang Anh là một ca sĩ tự do, cậu không muốn tham gia bất cứ một công ty nào vì dù gì cậu cũng là người thích sự tự do và không muốn gò bó bởi một ai đó. Với ngoại hình khá điển trai nên cũng thu hút được số lượng khán giải theo dõi và ủng hộ nhất định. Những bài hát Quang Anh viết chủ yếu là về tình yêu. Những bài hát chứa đầy cảm xúc ấy đều là từ mối tình đầu thời cấp 3 của cậu. Bạn ấy và cậu yêu nhau trong suốt thời gian cấp 3 nhưng khi lên đại học do mỗi người một hướng đi khác nhau nên bây giờ họ chẳng còn nhau. Bạn ấy thì theo đuổi con đường họa sĩ còn cậu thì theo còn đường âm nhạc. Cả hai đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau theo đuổi âm nhạc, vậy mà.

Sắp tới có chuyến lưu diễn ở bên Mỹ nên Quang Anh khá căng thẳng vì phải sắp xếp lịch trình và thời gian biểu làm sao cho hợp lí để không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bản thân. Do quản lí của cậu báo lịch hơi gấp nên cũng nhanh chóng thu dọn hành lí và bay luôn trong đêm. Do chuyến bay khá dài và bị lệch múi giờ nên cậu và trợ lí cũng khá mệt mỏi. Tới hơn 6 giờ sáng tính theo giờ Mỹ 2 người cũng đã về được khách sạn mà nhãn hàng thuê cho. 

Đức Duy cũng được mời sang Mỹ để xem chuyến lưu diễn mà Quang Anh biểu diễn. Tới giờ diễn vì quy mô khá lớn của đêm diễn nên nhìn từ sân khấu xuống là một khung cảnh toàn những ánh đèn flash. Nhìn từ bên trong cánh gà, Quang Anh cũng hơi lo sợ vì có thể sẽ gặp một số vấn đề về sân khấu. Ngồi ở hàng ghế đầu lại còn đối diện với trung tâm sân khấu. Khi thấy Quang Anh đi ra với một gương mặt điển trai mái tóc trắng còn để mái nữa thì đã khiến bao nhiêu cô gái Mỹ ở bên dưới không khỏi thổn thức. 

- Quang Anh? Trùng hợp nhỉ?

Bước tới trung tâm sấn khấu nhìn xuống phía dãy ghế đầu tiên thì bắt gặp ánh mắt của Đức Duy đang nhìn mình với một ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Cậu nhanh chóng lấy lại phong độ và có một buổi diễn hết mình với sự hô hào ở phía dưới sân khấu. 

Tuy hai người chia tay vì mỗi người một con đường khác nhau nhưng sau ngần ấy năm chẳng chạm mắt nhau bao giờ thì cũng sẽ có một chút ác cảm với đối phương. 

"Cậu nói theo đuổi ước mơ họa sĩ theo nguyện vọng của gia đình mà Duy?"

Bước ra khỏi khuân viên buổi diễn, Quang Anh cũng chẳng mấy vui vẻ khi bắt gặp tình đầu của mình lại còn là ở cương vị giám đốc âm nhạc. Đang đứng bắt xe để về khách sạn và đợi trợ lí đi mua trà dâu về thì bỗng có một câu chào cất lên. Sao mà nhầm được, hơn 3 năm 2 đứa yêu nhau mà nói quên được giọng nói của tình đầu thì có vẻ hơi sai.

- Quang Anh? 

- D....duy?

- Ồ cậu vẫn nhớ tớ đấy à? Tớ tưởng cậu đã quên đi tình đầu rồi chứ?

- Tớ...

- Gặp lại tớ có vẻ cậu không vui nhỉ?

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ tưởng Quang Anh người yêu cũ tớ  đã thấy tớ với cương vị là giám đốc âm nhạc rồi nhỉ?

- Cậu nói cậu sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà?

- Quang Anh ơi, trà dâu nè đi về khách sạn thôi.

Chị trợ lí từ xa gọi vọng tới, Quang Anh cũng chạy lại chỗ chị trợ lí rồi cùng lên xe rời xa mà chẳng thèm chào lấy Đức Duy một câu. Có vẻ như hơn 3 năm ở bên nhau mà lại chẳng có kết quả cho cuộc tình này sao? Anh cũng nhanh chóng bắt xe về khách sạn để nghỉ ngơi, trùng hợp thay anh và cậu ở cùng một khách sạn nhưng khác tầng. 

Quang Anh bước vào phòng rồi nằm dài trên giường mệt mỏi mà suy nghĩ về cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa nãy giữa cậu và anh. Gặp được nhau là do 2 đứa đều ở trong đoàn và thường xuyên có những hoạt động ngoại khóa cùng nhau và mấy anh chị trong đoàn từ đó mà 2 đứa nảy sinh tình cảm.

 Quay trở về buổi ngoại khóa của 6 năm về trước. Nhà trường tổ chức một chuyến đi ra Mộc Châu cho mấy học sinh trong đoàn để đền đáp công ơn của mọi người vì đã giúp đỡ trường trong những ngày lễ kỉ niệm. Hai đứa ngồi chung với nhau vì chỉ có Duy biết Quang Anh hay ngủ gật khi đi ô tô nên ngồi cạnh nhau thì tiện Quang Anh có ngủ thì cũng tựa đầu vào vai Duy.

Đến chiều khi mọi người rủ nhau đi chụp ảnh thì chỉ còn lại 2 đứa ở trong căn homestay, không khí cũng có chút ngượng ngùng bỗng Quang Anh lên tiếng.

- Duy này.

- Quang Anh muốn nói gì với Duy à?

- Tớ...thích một người trong đoàn mình đấy.

- Ai lại may mắn được Quang Anh thích vậy ta?

- Hôm nay tớ muốn tỏ tình cậu ấy, cậu nghĩ tớ nên nói gì?

- Dễ mà nói tớ thích cậu là được mà.

- Cậu ấy từ chối thì sao?

- Cậu ấy mà từ chối cậu thì Quang Anh về với Duy, Duy vẫn ở đây với Quang Anh mà.

- Tớ cảm ơn Duy nhé.

Đến tối khi mọi người đã thu dọn hành lí để sáng sớm mai di chuyển lại về trường. Hai đứa này dính nhau như sam ấy có ai tách ra được. Màn đêm buông xuống nhưng 2 đứa vẫn còn nằm lướt điện thoại bỗng Quang Anh tắt điện thoại đứng dậy đi ra giường Duy. Anh thấy vậy cũng vội tắt điện thoại liền hỏi cậu có chuyện gì.

- Quang Anh không ngủ được à?

- Tớ...không

- Vậy nghe nhạc nhé tớ mở cho cậu nghe?

- Quang Anh...thích *giọng nhỏ dần*

- Hả? Ai làm gì cậu à?

- Quang Anh thích Duy *lí nhí*

- Cậu sao thế? Hay lên đây ngủ với tớ nhé?

- Quang Anh thích Duy.

-  Vãi *bất ngờ*

- Nếu cậu không đồng ý thì bọn mình tiếp tục làm bạn nhé?

- Tớ cũng thích Quang Anh mà, chỉ là tớ đợi thời điểm thích hợp mới tỏ tình ai ngờ Quang Anh nói trước đâu.

Cứ như vậy lời tỏ tình được nói ra trong căn phòng ấy, hai đứa nằm cạnh nhau mà chẳng dám động đậy gì. Khi trời đã sáng mọi người cũng nhanh chóng đi ra xe về trường. Họ không giấu diếm tình yêu đấy, trong trường ai cũng biết, mấy cô cậu trong trường cũng nhiệt tình ủng hộ chuyện tình cảm của họ. Tình yêu nào cũng đẹp cớ sao phải giấu diếm nó với thế giới.

Quay trở lại với hiện tại chị trợ lí gọi Quang Anh từ nãy giờ bảo vào tẩy trang rồi uống nốt cốc trà dâu đi chứ không tan hết rồi. Quang Anh từ nãy giờ cứ như người vô hồn gọi cũng chẳng thèm trả lời.

- QUANG ANH

- Dạ?

- Uống nốt cốc trà rồi vào tẩy trang nhanh lên. Tính mang nguyên cái mặt đó đi ngủ hả?

- Zầngggggg

Nghĩ lại cũng đang sớm mới hơn 11h đêm thôi mà, nên Quang Anh rủ chị quản lí ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua mấy món ăn vặt về xem phim kinh dị. Bước xuống quầy lễ tân cất thẻ phòng thì thấy Duy đang đứng đó check in, vội vàng lướt qua rồi kéo tay chị quản lí thật nhanh ra cửa hàng tiện lợi.

 "Né đến vậy à"

_18.01.2025_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top