02;
bạn nhỏ tóc trắng dè dặt nhìn đối phương, trong lòng thầm cầu mong không gặp phải một kẻ dữ dằn hay bặm trợn nào đó mà hoàn toàn quên mất rằng với thân phận là một slytherin, tóc đỏ đáng lẽ mới là người phải đề phòng.
nhưng mà nhìn tên kia cười cứ nhìn rợn rợn thế nào ý làm bạn nhỏ không ngừng liên tưởng đến con nhện aragog của bác hagrid.
giờ quay đầu chạy còn kịp không chứ thấy ghê quá, kể cả khi đứng trước mặt giám thị argus filch và bà mèo norris cũng không khiến tóc trắng cảm thấy dây thần kinh căng thẳng đến mức có thể đứt bất cứ khi nào như lúc này.
"có chuyện gì sao?" captain tươi cười niềm nở với bạn nhỏ. thề có râu merlin, nếu nó biết gương mặt của nó bây giờ méo mó đến mức doạ cục bông trắng kia đến khóc thét cả lên, nó sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà chung nữa.
"mình..mình muốn xin lỗi, mình là người đã ném quả quaffle sáng nay, thực sự rất xin lỗi, không làm bồ bị thương chứ?" bạn nhỏ hồi hộp nói một lèo rồi thở hồng hộc làm captain bật cười khanh khách, bao nhiêu lời dặn tránh tiếp xúc với slytherins của chủ nhiệm và huynh trưởng nhà nó bay biến hết, trong đầu chỉ còn nghĩ cách làm sao để bứng được bông bồ công anh nhà slytherin này về hufflepuff.
thế mà trong mắt đoá bồ công anh nọ, captain lại ngờ nghệch, miệng cười hi hi ha ha nãy giờ làm bạn nhỏ tưởng mình nhỡ ném móp cả não đối phương, mặt mày xanh lè như kẹo cao su drooble hớt hải chạy đi tìm y tá poppy pomfrey.
và quan trọng hơn hết là, ngay cả lúc cô y tá kiểm tra lại tình hình sức khỏe của captain, nó vẫn ngẩn ngơ ngồi cười khúc khích làm tóc trắng đứng bên cạnh thực sự đã nghĩ mình đã mạnh tay đến mức làm hỏng cả hệ thần kinh của đầu đỏ.
"trò ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, có thể là do mới tỉnh dậy nên còn hơi choáng, trò không cần quá lo lắng."
bạn nhỏ rơm rớm nhìn y tá poppy pomfrey rồi quay sang nhìn người nọ hết cười rồi lại ngồi lắc qua lắc lại trên giường mà vẫn chưa thể hiểu được thế nào là ổn.
đùa chứ, hay là ổn của nhà hufflepuff khác với slytherin nhỉ?
"thưa cô, trông bạn ý vẫn còn thiếu sức sống lắm, hay cô thử kiểm tra thân nhiệt của bạn đi ạ?"
captain ngồi trên giường thấp thoáng nghe người nọ nói chuyện với cô y tá thì phì cười, thật ra chỉ muốn trêu bạn nhỏ một chút mà đầu trắng lại tưởng nó bị bóng đập đến ngu người làm captain cảm thấy giống như nó đang chọc trẻ con ghê á, nhất mà mấy đứa nhỏ dễ tin người
"cao không?" y tá poppy pomfrey sau khi đưa nó cái nhiệt kế liền bỏ đi rồi quay lại với thứ dung dịch màu vàng đặc quánh bốc mùi tanh nồng nặc làm captain sợ xanh cả mặt, đến cả bạn nhỏ tóc trắng nãy giờ loi nhoi bên cạnh cũng lon ton chạy đi mất. thề có râu merlin, nó thà học một nghìn tiết lịch sử pháp thuật còn hơn là uống thứ dung dịch kinh tởm nhìn như chất thải của bằng mã đấy, ai cứu nó với
"một trăm bảy bảy ạ." có phải captain bị mù màu không mà nó vừa thấy cái thứ chất lỏng vàng khè kia vừa chuyển sang màu hồng thế?
"trò nói cái gì?? một trăm bảy bảy độ á??" y tá poppy pomfrey hoảng loạn giật lấy chiếc nhiệt kế hiện thị ba mươi sáu độ năm tròn trĩnh trong tay nó rồi đâm ra phát cáu, nhặng xị cả lên, nhìn y chang một con graphon hiếu chiến luôn làm bạn nhỏ thấp thỏm bên ngoài nãy giờ có chút lo lắng
liệu cô pomfrey có húc đầu đỏ không nhỉ?
"thì ra cô hỏi nhiệt độ, em cứ tưởng là chiều cao chứ?" cái này dân muggle gọi là "flexing chỉ là vô tình" đó, captain học lỏm được từ mấy bạn học muggle đấy, nghe ngầu dễ sợ
"ăn nói linh tinh." y tá poppy pomfrey đập bốp một cái rõ kêu vào đầu nó rồi ép nó uống thứ chất lỏng đặc sệt nửa vàng nửa hồng kia làm mặt mày nó tái mét. mùi của cái thứ đang sủi bọt lúc nhúc này chắc chắn không phải sinh ra cho phù thủy ngửi và captain chắc chắn rằng vị của nó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
quần của merlin, vị của nó còn kinh khủng hơn cả kẹo axit, chua lè, bỏng rát như thiêu cháy khoang miệng nó làm captain muốn nôn mửa ngay lập tức khi thứ chất lỏng kia chạm vào đầu lưỡi.
thế giới này thực sự quá đáng sợ, đúng là chỉ có cục bông trắng kia là tốt với nó nhất thôi.
"bồ đã thấy ổn hơn chưa?" thủ phạm khiến nó lâm vào tình cảnh này, bạn nhỏ tóc trắng, vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ đứng bên cạnh hỏi han, lại còn xoa xoa lưng cho nó nữa, thề có râu merlin, nếu không phải người trước mắt nó đáng yêu, mềm xèo nhìn cả người ngoài gia huy của nhà rắn trên ngực áo thì chẳng có chỗ nào giống như một slytherin, captain đã cho rằng đây chắc chắn là một trò chơi khăm xấu xa rồi
"mình ổn. à, mình có thể biết tên bồ được không?"
"mình là rhyder, năm 6 nhà slytherin." bạn nhỏ nhìn captain nhăn nhó chép chép miệng vì hậu vị đắng chát của thứ thuốc vàng khè kia quanh quẩn ở khoang miệng liền nhón chân lấy hũ chiếc bánh vạc socola đầy ắp trên nóc tủ thuốc của cô poppy pomfrey xuống. cô pomfrey giấu ở trên đó đấy, học sinh trong trường không có ai biết đâu, bạn nhỏ được giáo sư andree với quý bà myrtle mách cho đó.
captain ngậm chiếc bánh vạc trong miệng, híp mắt cảm nhận vị ngọt của socola lan toả trên đầu lưỡi. đúng là chỉ có thiên thần nhỏ này hiểu ý nó nhất thôi, giờ nó đem người này về nhà chung của hufflepuff rồi giấu nhẹm ở đó luôn được không nhỉ?
"cảm ơn anh, em là captain năm 5, nhà hufflepuff."
rhyder khẽ gật đầu, thật ra trong trường đâu ai là không biết captain boy, truy thủ nổi tiếng lắm tài nhiều tật nhà hufflepuff đâu, bạn nhỏ cũng biết đến cậu ta, nhưng mà là vào ba mươi tư phút trước, lúc tóc đỏ ngã sõng xoài trên khán đài vì bị quả quaffle bay vô đầu.
thật ra thì đối với người coi quidditch là kẻ thù như rhyder thì việc bạn nhỏ có mặt ở sân bóng còn ít hơn cả số lần được đánh giá A trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cụ thể là hai lần trong suốt sáu năm học, vậy nên có thể gọi cơ hội bạn nhỏ chạm mặt captain, kẻ ăn ngủ ở sân quidditch như nó, là x, với x là giá trị tiệm cận âm vô cùng.
"ừm.. anh là lần đầu chơi sao? em nghe nói anh là người mới." ai đó cứu nó với, captain muốn ngồi với bạn nhỏ lâu hơn nhiều chút mà nó không biết phải nói gì nữa, mười mấy năm trên đời nó chỉ biết "cua" bóng từ tay đội bạn thôi, chứ còn cua trai thì kiến thức của nó về lịch sử pháp thuật còn nhiều hơn
"ừm, là lần đầu. anh chưa từng chơi quidditch bao giờ, xem đấu cũng mới xem một lần." thề có râu merlin, rhyder ghét cay ghét đắng cảm giác cơ thể bị đuối sức, leo lên leo xuống tháp thiên văn là quá đủ, nếu không phải là tình huống bắt buộc, bạn nhỏ sẽ không bao giờ đụng vào bộ môn kinh khủng này thêm một lần nào nữa
"anh muốn chơi thử lần nữa không? em dạy anh chơi nhá?" captain chợt thấy nó thông minh ghê gớm, làm gì có ai là không thích quidditch nhỉ?
——
idea cho chap kế thì hum có đâu nhưng mà idea chap cuối thì có rùi đó :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top