01;
captain mơ màng tỉnh dậy trong bệnh xá với hai bên thái dương đau muốn chết đi sống lại, đầu óc nó quay mòng mòng khiến cơn buồn nôn trào ngược từ cái dạ dày đói meo của nó dần chiếm khoang miệng, tởm lợm tựa viên kẹo vị ráy tai của bertie bott làm nó không khỏi nhăn nhó.
thề có râu merlin, số lần captain phải nằm trong bệnh xá còn nhiều hơn số lần giáo sư cuthbert binns thấy mặt nó trong tiết lịch sử pháp thuật của ông nhưng chắc chắn đây là lần đầu nó tỉnh dậy trong tình trạng tệ như thế này.
và quan trọng hơn là bên cạnh nó chẳng có một ai, kể cả mấy bóng ma hay lảng vảng quanh trường.
đám người tồi tệ.
mọi thứ đều mơ hồ làm nó khó chịu ghê gớm. captain chẳng thể nhớ nổi tại sao nó lại ở đây hay đã bất tỉnh bao lâu, thậm chí đang là ngày hay đêm nó cũng chả biết. nếu không phải bộ đồng phục hufflepuff vẫn còn nguyên trên người và cây đũa phép trên đầu giường, nó thực sự đã tưởng mình xuyên không rồi cũng nên.
nhưng mà ý, kể cả captain có xuyên không đi chăng nữa thì nó vẫn rất là dỗi nhé, tủi thân kinh khủng luôn là đằng khác, mấy bồ tèo của nó lại để nó chơ vơ một mình trong này. thề với merlin, một khi nó rời khỏi bệnh xá, nó chắc chắn sẽ biến từng đứa một thành socola ếch nhái, tất nhiên là cả cái tên khiến nó phải vào đây nữa.
áp lực tạo kim cương, captain boy sẵn sàng nghênh chiến.
"captain!!"
trong một giây phút, captain cảm thấy tim nó vừa ngừng đập.
"quần của merlin! chị umie, chị làm em hết hồn."
captain bị người kia doạ cho giật nảy, thiếu điều húc cả cái cùi chỏ vào mặt đàn chị vừa vồ lấy mình.
chị em chơi với nhau gì mà thót tim quá.
"sao, sao, đã thấy đỡ hơn xíu nào chưa?"
"vẫn còn hơi choáng một chút, mấy người kia đâu? sao có mình chị ở đây?" captain khẽ gật đầu, đừng nghĩ là chị hỏi thăm nó là nó sẽ bỏ qua nhé, nó vẫn dỗi lắm đấy.
"đang trong tiết giáo sư b ray, chị xin mãi thầy mới thả đi đấy."
nó nghe vậy chỉ im lặng coi như đã hiểu chứ cũng chẳng buồn cãi lại. ai chứ nó thà đánh nhau với chó ba đầu của bác hagrid còn hơn là trốn tiết biến hình của giáo sư b ray, bị cấm túc như chơi đấy.
"à mà chị này, em ngất bao lâu rồi, với cả sao em lại ở đây?"
"mày không nhớ gì thật à, mới lịm tầm ba, bốn tiếng thôi đó."
captain lắc đầu lia lịa, nó cảm thấy như mình sắp trở thành nick suýt mất đầu thứ hai luôn rồi.
"mày bị quả quaffle đập trúng đầu, may mà lực tay người kia nhẹ nên chỉ bị ngất thôi." umie lấy tay xoa loạn trên tóc nó, đảm bảo không có một vết thương nào trên đầu mới dừng lại, thở phào. học trò cưng của giáo sư b ray đấy, tuy nó hơi ngốc nhưng thảo lảo, dễ tính nên giáo sư thương nó lắm. may mà nó chỉ bị ngất thôi không khéo cậu truy thủ nọ bị giáo sư phạt cấm túc chép phạt đến hoá ma mất.
captain vuốt vuốt lại bộ tóc bị đối phương làm cho rối xù như bộ râu của bác hagrid, bộ não xập xệ của nó bấy giờ mới bắt đầu tiếp nhận thông tin. vụ này chắc cũng được coi là chấn động cả hogwarts, truy thủ xuất sắc nhất nhà hufflepuff bị quả quaffle bay trúng đầu khi ngồi trên khán đài xem trận giao hữu giữa slytherin và ravenclaw. thú thật thì nó cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, căn bản là người ta cũng không cố ý, nó cũng chưa rớt miếng iq nào, vẫn còn khôn chán nên cứ cho là nó xui đi.
thật ra nghĩ vậy cũng không phải lắm, tại nó cũng chẳng biết người ném bóng vào nó là ai, nếu là nhà slytherin có thể chưa chắc đã là vô tình như nó tưởng. xin đừng hiểu lầm nó, captain chưa từng cho rằng slytherins xấu xa hay xảo quyệt như mọi người đồn đoán, nói đúng hơn slytherin trước giờ có mối quan hệ không được tốt lắm với ba nhà còn lại, việc nó cảnh giác như vậy cũng là điều hiển nhiên, phải không?
"chị có biết người kia là ai không?" captain không có ý định làm lớn chuyện, thực chỉ muốn biết đối phương là ai.
"truy thủ tóc trắng nhà slytherin, hình như là người mới hay sao ý, thay thế đàn anh ogenus chị đoán vậy tại chưa thấy cậu ta trên sân bao giờ. sao mày định làm gì? trả thù à?"
"không thèm, dù sao cũng là người mới, em đâu có nhỏ nhen như vậy." captain bĩu môi, phụng phịu nhìn đàn chị đối diện. hoá ra là tân binh, thảo nào mà lực tay mới nhẹ như vậy, nếu là truy thủ chuyên nghiệp chắc chắn giờ nó bị sái quai hàm còn nhẹ.
quần của merlin, nghĩ thôi mà đã thấy tởn hết cả người.
"mà tiết sau là tiết gì?" captain mệt mỏi nằm phịch xuống giường. đói chết đi được, giờ nó chỉ muốn một chiếc bánh vạc socola ở tiệm công tước mật thôi.
"chị nghe mấy đứa năm 5 nói là lịch sử pháp thuật, mày lại cúp chứ gì?"
không cần mở mắt nó cũng biết, umie đang nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ như nào.
"biết vậy rồi thì đi đi, em muốn ngủ." captain khẽ xoay người, lè nhè đáp lại cô nàng.
"năm 5 rồi đấy, mày cứ cậy học trò cưng của chủ nhiệm mà trốn tiết đi, không qua được kì pháp thuật thường đẳng thì đi tìm quý bà myrtle mà khóc chung." umie đạp nó một cái rõ kêu rồi bĩu môi bỏ đi. tiếng bước chân va chạm trên nền đá cẩm thạch mạnh tới nỗi những con ma lang thang không khỏi giật mình, cả "con ma tóc trắng" vẫn đang thập thò ngoài cửa nãy giờ cũng phải thót tim.
captain ngáp dài một cái rồi vẫy tay với "con ma tóc trắng" nọ. thật ra nó đã thiêm thiếp ngủ từ nãy nhưng vừa hay cái đầu tròn tròn trắng trắng như cục bông nhỏ kia lại vô tình lọt vào tầm mắt nó.
hỡi ngài merlin, con thấy một cục bông biết đi này.
đối diện với ánh mắt và sự mời gọi có phần vô tư của captain, người nọ có chút bối rối như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, hơn nữa, bên trong ánh mắt của đối phương có gì đó rất thu hút khiến bạn nhỏ tóc trắng muốn nhìn thêm một chút rồi lại chẳng dám.
captain nhìn cục bông trắng lạ mặt rụt rè bước đến bên mình mà có chút buồn cười. bộ đồng phục xanh đen quen thuộc cùng với biểu tượng nhà slytherin ở ngực trái đáng lẽ phải khiến nó cảnh giác đôi chút nhưng dáng vẻ đơn thuần thậm chí có phần ngây ngô của người nọ lại khiến nó chẳng nỡ.
quan trọng hơn hết là, slytherin có người đẹp như vậy sao?
con trai mà sao lại bé bé xinh xinh như thế, đôi môi hồng nhuận, gò má phúng phính ửng đỏ nhìn là muốn cưng nựng, cả người thoát lên vẻ thuần khiết, trong sáng lại có chút gì đó ngây thơ giống như một đứa trẻ làm captain có chút hoài nghi khi biết đối phương là một slytherin.
"um.. bồ ơi, bồ có phải captain không?"
lạy ngài merlin, đến cả giọng nói cũng ngọt như bút lông bọc đường.
nhìn người nọ ngại ngùng đến hai gò má đỏ hây hây, captain chợt nhận ra bất tỉnh cũng không tệ như nó tưởng.
——
lần đầu tui viết HP! au nên chưa quen lắm, giọng văn hơi bị loạn một xíu, tui sẽ cố gắng cải thiện ở chap sau :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top