Chap2:Thả tôi ra!

------Dô luôn nè-------

Tôi lo lắng khi thấy hắn có những biểu hiện và hành động kì lạ, nào là cầm con dao lên rồi cười như một tên tâm thần, nào là hét lên khi thấy cậu cử động.Mọi biểu hiện của hắn tôi đều cảm thấy bất an.

Cậu tỉnh dậy vào khoảng 2h chiều, đang hoang mang không biết mình đang ở đâu thì hắn lên tiếng "Tỉnh rồi à?Cơ thể mày yếu thật, mới có một liều thôi mà đã ngất lâu vậy rồi." "A..Anh là ai?Sao tôi lại ở đây" cậu hoảng sợ nhìn hắn.

Hắn nhoẻn miệng cười rồi tiến lại gần khiến cho cậu run rẩy không thôi,"Biết nhiều quá đôi khi cũng không tốt đâu, bé con~" hắn phả hơi ấm vào tai cậu làm mặt của cậu đỏ ửng lên.

"Làm tốt trách nhiệm của mình đi, mà em cũng không muốn quay về cái nơi đó đâu nhỉ?" "Ý anh là sao?" em ngờ vực hỏi,"Ha..Chẳng phải em luôn ao ước được tự do mà không phải sợ cái người mang tên bố mẹ cản trở sao?"

"Tôi giải thoát cho em rồi đấy" hắn vừa nói vừa hôn lên mu bàn tay của em.Tôi có chút thắc mắc vì sao hắn biết được hoàn cảnh của cậu bởi tôi đã đi theo cậu được hơn 1 tuần rồi mà đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện.

Bỏ ra ngoài trước sự khó hiểu của cả tôi và cậu.Nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Cậu định đứng lên thì nhận ra chân của mình đã bị trói vào góc giường.

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ khiến cho chiếc dây siết chặt hơn, đau đớn nhăn mặt và ngó quanh tìm vật dụng để cắt chiếc dây. Tôi thầm nghĩ 'Cuối cùng thì hắn muốn gì cơ chứ?Tình dục ư?' cũng hợp lí đó chứ.

Nhìn thân hình nhỏ bé kia giãy giụa trong vô vọng, rồi nhìn quả cầu vẫn đang phát ra những tia sáng nhỏ mà do dự không biết có nên giúp cậu không.

Bất lực ngồi đó chẳng thể làm gì, cậu tự cười chế giễu chính bản thân mình, ở nhà thì bị bạo lực, đến trường thì bị cô lập.

Sự cô đơn, tủi hờn bỗng chốc hóa thành giọt nước mắt lăn dài trên má em, mọi uất ức từ đó đến giờ như tuôn trào.Thân thể nhỏ bé co ro nơi góc phòng, thật đáng thương làm sao.

-----------Còn nữa---------
Bí ý tưởng quá ae ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy