Những Lần Lặng Im Đau Đớn

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

[Thay đổi một tí nhé!]

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ Em

Quang Anh_Anh

------------------------

Dưới ánh đèn vàng nhạt trên con đường quen thuộc, Hoàng Đức Duy lái xe, tay nắm chặt vô lăng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Đây là ngày định mệnh mà anh nhớ mãi, ngày anh đã rời bỏ Quang Anh trong kiếp trước.

Anh không thể quên khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu rời xa thế gian này. Một cú điện thoại của cậu khi anh đang lái xe trên con đường này

"Anh về chưa, Duy? Em đợi anh..."

Đó là giọng nói cuối cùng của Quang Anh, nhẹ nhàng mà khắc sâu trong tâm trí anh như một lời nguyền.

Lần này, Duy lái xe nhanh hơn. Anh đã hứa với bản thân, sẽ không để cậu phải đợi thêm một giây phút nào. Anh cần gặp cậu, ôm cậu vào lòng, nói với cậu rằng

 "Anh yêu em."

Nhưng những ký ức đột nhiên ùa về như một cơn bão. Trong kiếp trước, khi anh nhận được tin Quang Anh nhảy lầu tự tử, Duy đã rơi chiếc điện thoại xuống sàn xe. Anh nhớ y nguyên những lời nói ân cần, sự dịu dàng và nụ cười như hoa hướng dương kia. Từng lời nhưng muốn anh phải cho cậu một tia hy vọng tuy nó nhỏ nhoi nhưng nó cũng đã làm trái tim kia được ấm lên

-------------------

Duy phóng xe vội về nhà, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Quang Anh. Khi anh đến gần, anh thấy cậu đứng trước cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài, dường như không còn nhận thức về xung quanh nữa.

"Xin em đừng"

 Duy hét lên, giọng nghẹn ngào, đôi tay anh run rẩy nắm chặt tay lái. Anh lao nhanh vào nhà, không kịp suy nghĩ, chỉ biết rằng mình không thể để Quang Anh làm điều dại dột này.

Anh đến gần Quang Anh, vội vã ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giữ cậu lại trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì

 "Quang Anh, đừng làm thế!"

 Duy thốt lên, giọng anh vừa cầu xin vừa đau đớn.

"Duy... Đừng để em sống nữa

" Quang Anh khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định, mắt cậu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang nhìn về một nơi xa xăm.

"Không! Không bao giờ!" 

Duy ôm chặt cậu hơn, không để cho cậu có cơ hội chạy trốn

"Anh không thể mất em, Quang Anh. Anh yêu em, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì!"

Quang Anh quay lại nhìn Duy, đôi mắt ngấn lệ, sự tuyệt vọng hiện lên rõ rệt

 "Duy, nếu anh yêu em, hãy để em đi..."

"Không, Quang Anh! Anh không thể để em đi! Anh sẽ không để em rời xa mình một lần nữa!" 

Duy khóc nấc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu.

"Xin em đừng..."

Duy ôm chặt Quang Anh hơn, như thể muốn giữ lấy cậu thật gần, không để cho cậu có cơ hội trốn thoát. Anh cảm nhận sự run rẩy trong từng cử động của cậu, đôi vai Quang Anh khẽ rung lên dưới bàn tay anh.

"Em không thể làm thế, Quang Anh" 

Duy nói, giọng nghẹn ngào, tiếng khóc vẫn lẫn trong từng lời

"Em không biết anh đã phải chịu đựng như thế nào khi mất em trước kia đâu."

Quang Anh cúi đầu, nước mắt lấp lánh trong mắt cậu

 "Duy, anh không hiểu đâu..."

"Hiểu ư?" 

Duy gần như hét lên, đau đớn trong giọng nói của anh

 "Anh không cần phải hiểu, Quang Anh ạ! Chỉ cần em ở lại với anh, đừng rời xa!"

Cậu quay lại nhìn Duy, ánh mắt đầy sự đau khổ và bất lực

 "Anh không thể giữ em, Duy ạ..."

"Đừng nói thế, Quang Anh!" 

Duy nắm chặt lấy cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ thật sự rời xa

 "Anh đã mất em một lần rồi, anh không thể để điều đó xảy ra thêm lần nữa!"

"Duy..." 

Quang Anh khẽ gọi, giọng nói yếu ớt, nhưng cũng đầy quyết tâm

 "Em không thể sống như thế này..."

"Anh sẽ giúp em!" 

Duy nói, giọng anh khàn đi vì nước mắt

 "Quang Anh, em đừng làm chuyện dại dột này, được không? Anh hứa sẽ làm tất cả để em thấy hạnh phúc."

"Duy..." 

Quang Anh nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng

"Em đã cố gắng, nhưng... em không thể..."

"Không, Quang Anh!" 

Duy ôm chặt cậu hơn, không để cho cậu có cơ hội trốn thoát

 "Anh cần em! Em phải ở lại với anh!"

Quang Anh chỉ đứng đó, không phản ứng, để mặc cho Duy ôm chặt lấy mình. Duy cảm nhận từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống vai mình, cảm giác nỗi đau trong lòng như không có hồi kết.

"Quang Anh, anh yêu em," 

Duy thì thầm, giọng anh khàn đi qua tiếng nấc. 

"Em phải tin anh, tin rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top