Ngày em đi, trời cũng khóc

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

[Thay đổi một tí nhé!]

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ Em

Quang Anh_Anh

------------------------

Hoàng Đức Duy: Một chàng trai với vẻ ngoài ấm áp nhưng nội tâm đầy phức tạp, là người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại dễ lung lay trước những cám dỗ.

Nguyễn Quang Anh: Một chàng trai chân thành, yêu hết mình và luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, nhưng cũng dễ tổn thương....

------------------------

"Duy thích anh, anh làm người thương Duy nhé?!"

"A..anh đồng ý!"

Câu chuyện bắt đầu bằng tình yêu trong sáng giữa Đức Duy và Quang Anh. Đức Duy tỏ tình với Quang Anh trong một ngày mưa, như thể cả bầu trời chứng kiến tình yêu của họ. Quang Anh đồng ý, và cả hai bên nhau, vun đắp những khoảnh khắc đẹp đẽ.

--------------------------

"HOÀNG ĐỨC DUY, anh trả lời tôi đi"

"Có gì mà phải trả lời chứ?"

"CÔ TA LÀ AI!?"

"LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI"

"Chứ anh coi tôi là gì?!"

"Người thường nhất thời muốn qua lại..."

"Ha..hahaha"

"Ngu ngốc là khi tôi yêu anh!..."

Nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi từng giọt như những vết thương mới. Cậu muốn ngừng lại, muốn cứng rắn đối diện với sự thật, nhưng sao những cảm xúc này cứ vỡ òa, mãi không thể ngừng chảy. Cậu không biết phải làm sao khi cả thế giới dường như đang quay lưng lại.

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng bền vững trước những sóng gió. Sau một thời gian bên nhau, Đức Duy bắt đầu dao động và lén lút ngoại tình. Quang Anh vô tình phát hiện ra sự thật này và trái tim cậu như vỡ vụn. Dù đau lòng, Quang Anh vẫn cố giữ bình tĩnh để đối diện với Duy, nhưng trong lòng cậu đã sụp đổ hoàn toàn.

------------------------------

Khi Quang Anh phát hiện ra sự thật về sự phản bội của Hoàng Đức Duy, cậu không còn biết cách đối diện với nỗi đau này. Mọi thứ tưởng như sụp đổ trước mắt, những kỷ niệm đẹp đẽ trong tình yêu mà hai người đã chia sẻ dần biến mất, nhường chỗ cho sự mất mát không thể chạm tới. Quang Anh đã dành cả tình yêu của mình cho Đức Duy, đặt niềm tin vào một người duy nhất, nhưng khi tình yêu ấy bị phản bội, cậu cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ.

"Chúng ta đã sai từ khi bắt đầu, nhưng em vẫn không thể dừng lại, dù biết rằng cuối cùng chỉ có đau khổ..."

Lúc này, Quang Anh không thể còn tìm thấy lý do gì để tiếp tục. Tình yêu mà cậu trao đi giờ đã không còn ý nghĩa. Cảm giác cô đơn và đau đớn quá lớn khiến Quang Anh không thể đứng vững. Mỗi đêm, cậu chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ, giống như một nỗi buồn lặng lẽ bủa vây, dồn nén mọi cảm xúc đến mức không thể chịu đựng nổi.

Trong một đêm mưa lạnh lẽo, không ai bên cạnh, Quang Anh cảm thấy như mình đã mất tất cả. Cậu viết một lá thư ngắn, gửi đến người yêu cũ, Hoàng Đức Duy. Những dòng chữ chỉ đơn giản, nhưng chứa đựng cả nỗi buồn và thất vọng không thể diễn tả bằng lời:

"Nếu em không còn là người quan trọng với anh, thì em xin lỗi, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Đó là lời từ biệt cuối cùng của Quang Anh, một lời chia tay không thể thay đổi được gì. Cậu không còn nước mắt để khóc nữa, bởi lẽ, nỗi đau đã khiến trái tim cậu khô cạn. Sau đó, Quang Anh chọn rời xa thế giới này, kết thúc cuộc sống ngắn ngủi trong nỗi đau, trong sự thất vọng khi tình yêu không còn ý nghĩa.

Cái chết của Quang Anh không chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ, mà còn là một lời nhắc nhở về sức mạnh của sự phản bội và những tổn thương mà nó để lại. Cái giá phải trả cho sự lừa dối là quá lớn, và đôi khi, nó khiến một người không thể tìm thấy lý do để tiếp tục sống.

_Đánh dấu sự kết thúc của 4 năm tình yêu..._

---------------------

Sau khi nghe tin Quang Anh rời đi, thế giới của Đức Duy như bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Cả cuộc sống của anh bỗng trở nên vô nghĩa. Mỗi sáng thức dậy, anh cảm thấy trống vắng, mỗi bước đi trên con đường ngày trước hai người đã từng cùng nhau đi giờ như những bước đi lạc lõng trong bóng tối. Quang Anh đã không còn ở đó để cùng anh chia sẻ những câu chuyện, cùng nhau mơ mộng về tương lai. Đức Duy chỉ còn lại sự hối hận và cô đơn, nỗi nhớ nhung Quang Anh không thể xua đi.

Mỗi khi cơn mưa đến, Đức Duy lại nhớ về những ngày hai người đã bên nhau. Anh nhớ ánh mắt ấm áp của Quang Anh, nụ cười dịu dàng, từng lời nói yêu thương. Nhưng giờ đây, tất cả đã biến mất. Anh đã tự mình phá vỡ tất cả vì sự phản bội mà anh không thể lấy lại được. Lòng anh dâng lên nỗi buồn vô hạn khi nhớ đến cái cách mà Quang Anh đã rời đi — một cách lặng lẽ, không một lời than trách, chỉ là sự im lặng tuyệt vọng.

Đức Duy nhận ra rằng, dù anh có tìm mọi cách để sửa chữa, Quang Anh đã không còn tin tưởng anh nữa. Mỗi ngày anh sống trong cái cảm giác trống vắng, không có gì có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng. Anh cố tìm kiếm sự an ủi trong những cuộc vui, trong những mối quan hệ mới, nhưng tất cả chỉ là sự tạm bợ. Không có ai có thể thay thế được Quang Anh.

Câu hỏi mà Đức Duy luôn tự hỏi mình là: "Liệu sự phản bội này có thể được tha thứ?" Nhưng chính câu trả lời anh nhận được lại là sự im lặng sâu thẳm, như Quang Anh đã chọn cách rời đi mà không một lời giải thích. Đức Duy hiểu rằng, dù có ăn năn, hối hận đến đâu, cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Cuối cùng, Đức Duy nhận ra rằng, dù thời gian có trôi đi, dù anh có sống bao lâu nữa, anh sẽ không bao giờ có lại được những gì đã mất. Quang Anh không chỉ là người yêu, mà là phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh, và sự phản bội ấy đã giết chết một phần trái tim anh. Anh sống những ngày tháng còn lại trong nỗi đau, nhưng không có cách nào để chữa lành vết thương do chính mình gây ra.

--------------------

Sau khi Quang Anh rời đi, trái tim của Đức Duy trở nên nặng trĩu. Mỗi ngày, anh sống trong cảm giác mất mát, hối hận và tự trách bản thân vì đã để lỡ một tình yêu chân thành, vì đã phản bội Quang Anh. Sự vắng mặt của Quang Anh như một bóng tối bao trùm lên cuộc đời anh. Đức Duy không thể tìm thấy ý nghĩa trong bất kỳ điều gì nữa, cuộc sống trở nên vô vọng.

Trong một đêm mưa tầm tã, khi không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ và sự hối hận nữa, Đức Duy quyết định tự kết thúc cuộc đời mình. Anh nghĩ rằng nếu mình ra đi, có thể sẽ được đoàn tụ với Quang Anh ở thế giới bên kia, nơi không có sự phản bội, nơi tình yêu được trọn vẹn.

"Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương, sẽ không để em phải rời xa."

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Đức Duy cảm nhận được một luồng ánh sáng mờ ảo, như thể anh đang quay lại một kiếp trước, kiếp trước khi anh còn yêu Quang Anh và chưa phản bội cậu. Tất cả những gì anh thấy là hình ảnh của Quang Anh, vẫn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng.

Trong thế giới ấy, Đức Duy và Quang Anh lại gặp nhau, không có phản bội, không có đau khổ. Họ lại yêu nhau, và lần này, Đức Duy đã hứa sẽ giữ lời, không bao giờ làm tổn thương người mình yêu. Kiếp trước đã qua đi, và anh đã được trả lại cơ hội để yêu lại từ đầu, để chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể làm thay đổi mọi thứ.

----------------------

Hôm nay là ngày đặc biệt, một ngày mà mọi người đều nói sẽ đầy ắp yêu thương và niềm vui. Nhưng không có ai đến chúc mừng, không một lời nhắn gửi, không một cái ôm hay nụ cười. Cảm giác lạc lõng đến nghẹt thở. Dù ngoài kia có bao nhiêu người đang vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn chỉ là một khoảng trống vô tận.

Mình nhìn lại điện thoại, không có thông báo nào, không có một lời chúc nào. Có lẽ mọi người đều bận, hoặc đơn giản là quên mất ngày hôm nay. Một cảm giác tủi thân, hụt hẫng len lỏi trong tim. Có lẽ, sinh nhật không chỉ là một ngày để nhận quà và lời chúc, mà còn là một ngày để cảm nhận mình có thật sự quan trọng đối với ai đó không.

Tự hỏi liệu có ai nhớ, liệu có ai quan tâm không? Nhưng cuối cùng, có lẽ mình chỉ cần học cách yêu thương bản thân mình hơn, trân trọng những khoảnh khắc nhỏ, dù có cô đơn thế nào đi nữa....

Cảm giác tủi thân là như vậy sao?....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top