Một Chút Ngọt Ngào

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-----------------------------

Duy cẩn thận mở cánh cửa phòng bếp, nơi Quang Anh đang đứng. Dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn quen thuộc, bóng lưng cậu luôn khiến anh vừa đau lòng vừa khao khát.

Quang Anh đang bận rộn nấu ăn, bàn tay thon dài thoăn thoắt cắt rau củ. Cậu không hề nhận ra Duy đang đứng đó, ánh mắt anh dõi theo từng động tác nhỏ nhặt của cậu như muốn khắc ghi tất cả.

"Quang Anh,"

 Duy lên tiếng, giọng trầm nhưng dịu dàng.

Cậu giật mình, quay lại nhìn anh

 "Anh về rồi à? Sao hôm nay lại vào bếp?"

"Anh muốn giúp em," 

Duy nói, bước đến gần cậu.

Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ

 "Không cần đâu. Em làm được."

"Không, anh muốn làm cùng em."

 Duy đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc

"Anh đã từng không quan tâm đến em, không chia sẻ với em. Nhưng bây giờ, anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa."

Cậu khựng lại, nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm

"Anh sao thế? Dạo này anh khác quá..."

Duy không trả lời, chỉ cầm lấy dao và bắt đầu phụ cậu cắt rau. Anh không muốn nói ra tất cả – rằng anh đã trọng sinh, rằng anh biết mình đã làm tổn thương cậu như thế nào trong quá khứ. Điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là chứng minh bằng hành động.

Khi món ăn đã hoàn thành, Duy kéo ghế cho Quang Anh ngồi, rồi tự mình dọn bát đũa. Anh không để cậu động tay vào việc gì, thậm chí còn gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt luôn dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương.

Quang Anh im lặng, không nói gì. Nhưng trái tim cậu dường như cảm nhận được sự khác biệt ở anh. Một phần cậu muốn tin tưởng, nhưng cũng có phần sợ hãi rằng điều này chỉ là thoáng qua.

Duy nhìn cậu ăn, trong lòng thầm nghĩ

Quang Anh, lần này anh sẽ không để bất cứ ai chen vào giữa chúng ta. Anh sẽ bảo vệ em, yêu em, dù có phải hy sinh tất cả.

---------------

Sau bữa tối, Quang Anh dọn dẹp chén bát, nhưng Duy ngăn lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định:

"Để anh làm."

Quang Anh thoáng bối rối, nhưng cũng không từ chối. Cậu buông chiếc khăn lau xuống và bước ra ngoài phòng khách, để lại Duy một mình trong bếp.

Duy lặng lẽ rửa chén, từng động tác chậm rãi và cẩn thận. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Quang Anh của kiếp trước – ánh mắt mệt mỏi, đôi vai nhỏ bé run rẩy khi cậu nhìn anh lần cuối.

"Duy, nếu anh đã không còn yêu em, thì hãy để em đi..."

Câu nói ấy như lưỡi dao cứa sâu vào tim anh mỗi lần nhớ lại. Lần này, anh sẽ không để cậu phải nói những lời đó nữa. Anh sẽ làm mọi cách để giữ cậu lại bên mình.

------------------------

Sau khi dọn dẹp xong, Duy bước ra phòng khách. Quang Anh đang ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, tay cầm quyển sách. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu, làm tim anh thắt lại.

"Quang Anh," 

Duy khẽ gọi.

Cậu ngước lên, đôi mắt trong trẻo nhưng cũng chất chứa sự dè dặt

 "Sao thế?"

"Anh có thứ này muốn đưa cho em."

Quang Anh nhíu mày, nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Duy lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc đơn giản, mặt dây là hình bông hoa hướng dương – loài hoa mà cậu yêu thích.

"Anh biết em thích hoa hướng dương, nên đã đặt làm riêng cho em."

 Duy đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi

 "Anh muốn em giữ nó, như một lời nhắc nhở rằng anh luôn ở đây, bên cạnh em."

Quang Anh nhìn chiếc vòng cổ, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự xúc động, nhưng chỉ một giây sau đó, cậu lại cụp mắt xuống.

"Duy, anh không cần phải làm vậy."

 Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo sự xa cách.

"Tại sao lại không? Em là người quan trọng nhất với anh, Quang Anh. Anh không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Quang Anh cười nhạt, đặt chiếc hộp lại trước mặt anh

 "Nếu anh thực sự nghĩ vậy, thì anh đã không để em chịu tổn thương ngay từ đầu."

Lời nói của cậu khiến Duy sững lại. Anh biết mình không thể phản bác, bởi tất cả đều là sự thật.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy," 

Duy nói, giọng trầm nhưng chắc chắn

 "Dù em có tin hay không, anh sẽ không bao giờ để mất em thêm lần nào nữa."

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước về phòng. Khi cánh cửa khép lại, Duy vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn theo cậu, lòng tràn ngập nỗi đau và quyết tâm.

Trong lòng anh vang lên một lời hứa

 Lần này, anh sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm. Anh sẽ dành cả đời để bảo vệ em.

-----------------------

..ờm thì ko biết=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top