Hướng Về Em, Nhưng Không Thể Chạm Tới

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

[Thay đổi một tí nhé!]

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ Em

Quang Anh_Anh

------------------------

Duy mở mắt, trước mắt anh là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, trải dài bất tận. Ánh mặt trời buổi sớm rọi xuống, ấm áp và dịu dàng. Gió khẽ lướt qua, làm những bông hoa rung rinh như đang thì thầm một khúc ca.

Ở giữa cánh đồng ấy, Quang Anh đứng đó.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, dáng người nhỏ bé như hòa vào màu vàng rực của những bông hoa. Khuôn mặt cậu sáng bừng dưới ánh nắng, đôi mắt cười hiền hòa như lần đầu họ gặp nhau. Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Duy.

Tim Duy như bị bóp nghẹt. Anh thẫn thờ, không dám tin vào những gì mình đang thấy

"Quang Anh..." 

Anh gọi khẽ, giọng nói như vỡ vụn.

Cậu vẫn đứng đó, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời.

Duy lao về phía cậu, từng bước chạy nhanh hơn, nhanh hơn, như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ biến mất

 "Quang Anh! Là em đúng không? Đừng đi! Là anh đây! Anh sẽ không để em rời xa nữa!"

Anh lao đến, bàn tay run rẩy đưa ra, chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào cậu, hình bóng ấy tan biến như ánh sáng bị gió cuốn đi.

"KHÔNG! QUANG ANH!"

Duy gào lên, tiếng hét của anh xé tan sự yên tĩnh của cánh đồng. Anh quỳ sụp xuống giữa những bông hoa, bàn tay siết chặt lấy không khí vô hình, nơi cậu vừa đứng. Nước mắt anh rơi lã chã, từng giọt hòa vào đất.

"Quang Anh... em đừng đi... Làm ơn đừng đi..." 

Giọng anh nghẹn lại, đôi vai run rẩy

Không còn nụ cười ấy, không còn ánh mắt dịu dàng. Chỉ còn lại anh, một mình giữa cánh đồng vàng rực, mà lòng tràn ngập nỗi cô đơn và hối hận không thể nào nguôi ngoai.

Tiếng gió thổi qua tai anh, nhẹ như giọng nói của cậu

"Em luôn ở đây, Duy à. Đừng quên em nhé..."

Duy ngẩng đầu lên, trái tim đau nhói như bị xé làm đôi. Anh hét lớn, tiếng hét kéo dài, vang vọng giữa cánh đồng. Nhưng chỉ có gió và hoa đáp lại.

"Quang Anh... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...."

 Duy lặp đi lặp lại như một lời cầu xin vô vọng. Anh cố gắng tìm lại hình bóng cậu, nhưng cậu đã tan biến hoàn toàn.

"Anh yêu em!"

 Duy thét lên giữa cánh đồng, nỗi tuyệt vọng trong giọng nói không thể che giấu. Anh siết chặt tay vào lòng mình, như muốn níu kéo từng hơi thở của cậu.

Cánh đồng trở nên tĩnh lặng. Những bông hoa hướng dương không còn thì thầm nữa, chỉ còn lại Duy, người đang gục ngã dưới sức nặng của nỗi mất mát. Anh không thể chạy tiếp, không thể tìm lại cậu lần nữa.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng gọi của Quang Anh

 "Em sẽ luôn nhớ đến anh, Duy à."

Duy không thể làm gì khác ngoài việc ngước nhìn trời cao, đôi mắt đọng đầy nước. Anh mấp máy môi

 "Em hứa à, Quang Anh? Hứa là sẽ không rời xa anh..."

Giọng nói của cậu dường như đáp lại, mờ ảo như một giấc mơ

"Anh phải sống vì em, Duy. Sống để nhớ đến em... và yêu."

Duy nhắm mắt lại, cố nén tiếng khóc. Anh biết rằng cậu đã ra đi, nhưng một phần của Quang Anh vẫn ở lại với anh, vĩnh viễn.

"Anh sẽ yêu em mãi mãi, Quang Anh," 

Duy thì thầm, giọng anh yếu ớt nhưng kiên định

"Không bao giờ quên em..."

Ánh mặt trời rọi xuống, như đang ôm lấy anh trong sự ấm áp cuối cùng, nhắc nhở anh rằng dù mất mát, tình yêu của họ vẫn tồn tại mãi mãi, giống như những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Duy ngồi đó, giữa cánh đồng hoa hướng dương, nỗi đau dần dịu xuống. Anh nhìn vào khoảng không vô định, như muốn tìm lại hình bóng của Quang Anh trong mỗi bông hoa vàng. Ánh mặt trời dần khuất bóng, để lại một hoàng hôn rực rỡ sau lưng Duy.

"Anh sẽ sống vì em," 

Duy thì thầm, lòng anh như được lấp đầy bởi quyết tâm. Anh biết rằng Quang Anh không còn bên mình, nhưng cậu đã cho anh một lý do để tiếp tục, để không bao giờ lãng quên.

Duy đứng dậy, bước đi giữa những bông hoa, như thể mỗi bước đi là một lời hứa với người yêu đã mất. Anh biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng anh sẽ giữ lấy tình yêu của họ, trân trọng từng kỷ niệm.

Cuối cùng, khi mặt trời hoàn toàn lặn, Duy quay đầu lại, nhìn lần cuối vào cánh đồng. Ánh mắt anh đầy quyết tâm, như thể nói rằng anh sẽ không quên Quang Anh, không bao giờ.

"Anh sẽ mãi yêu em, Quang Anh,"

 Duy nói, giọng anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch

 "Mãi mãi..."

Duy quay đi, lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút, vì anh biết rằng Quang Anh vẫn ở bên anh, trong trái tim của mình

Một cánh cổng hiện ra nó tối om. Duy mặc dù hơi do dự nhưng bỗng nghe thấy một vang lên

"Vào đi, vào đó mà làm lại!..."

"Vào đó, mà tìm lấy tình yêu..."

"CỦA CHÍNH MÀY"

Duy vừa nghe thấy từ "tình yêu" đã gạt bỏ mọi cảm xúc qua một bên chạy thẳng vào cánh cổng kì lạ kia. Dù anh không biết nó có thật sự sẽ dẫn anh đi gặp người thương không nhưng Duy có hy vọng  nhỏ nhoi rằng sẽ nhìn anh thấy Quang Anh, người mà Duy từng đối xử tệ bạc nhưng lại yêu anh hết lòng...

-----------------

ngược hay ngọt dayy

sao lại vừa viết vừa khók thế làyy😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top