#3

liveyoursdripyours chở đi chơi đồ he
monstar_nicky thì sao? ganh tị hay gì
liveyoursdripyours ói tám bãi
monstar_nicky kinh quá nề ga ơi
liveyoursdripyours hoi đi mua kem
...
monstar_nicky xin một slot coi
liveyoursdripyours đi về rồi anh 🙂
liveyoursdripyours rep chậm dữ z
monstar_nicky bận đột xuất chứ bộ

jsol.thaison đi từ đời nào rồi giờ mới đăng vậy anh
monstar_nicky có đăng là được rồi?
hidadoo ý là có em là hạnh phúc rồi đúng hông
jsol.thaison biến lẹ mày
hidadoo sao hung dữ với tui 😠
jsol.thaison thôi thương thương
monstar_nicky mai báo đăng tin-
jsol.thaison em đùa

@ nhìn ẻm đáng yêu quá anh hào ơiii
@ nhỉ? giống ảnh vậy ha
monstar_nicky 😳
jsol.thaison ê?
jsol.thaison trí son media đã ghim bạn
@ gòi xong
@ trốn đi mấy bạn ơiii
@ phận bồ nhí không có tiếng nói :<<

rhyder.dgh nhìn dễ thương quá z
monstar_nicky một tay anh nuôi rồi anh chụp đó nha
rhyder.dgh chăm mát tay dữ luôn á
monstar_nicky chắc do đẹp sẵn trong máu
rhyder.dgh dữ z sao
captainboy_0603 sao anh hông khen em
rhyder.dgh chê
captainboy_0603 giận luôn 😠

@ hong ai thắc mắc ảnh đăng post nói về ai hả :)))
@ ảnh mèo nhưng nói về chồng ảnh 🤔
@ có cái mặt chồng thôi mà giấu dữ quá he
@ phải giữ của chớ
@ nói z anh j ảnh khoái

@ bộ ba anh bé rủ nhau nuôi mèo hả ta
@ hình như là z á
@ dạo này hay đăng về mấy bé mèo lắm
@ bị anh sơn giấu tên tha hóa hết gòi

...

———

"cái này anh hào xúi an đó!!"

thành an nhảy lên giường, nhanh chân nhảy bổ vào lòng phong hào mà lánh nạn.

"ê ê ê? bồ anh an ơi."

thái sơn đang soạn quần áo gần đó giơ móng vuốt ra, nhanh chân chạy lại giữ bồ rồi ném thành an lại cho minh hiếu.

"cái thằng này không lau tóc à?"

"anh lau rồi sấy cho em i."

"có cục cứt."

quang anh cầm chiếc khăn màu xanh lên rồi ném thẳng nó vào người đức duy, không hề muốn nán lại đụng vào cái đầu ướt nhẹp của nhóc người yêu kém hai tuổi, làm cậu theo sau nài nỉ muốn gãy cả lưỡi.

trong căn nhà hai tầng này, dạo gần đây cứ mỗi tối là lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, nói đúng hơn là ồn ào.

minh hiếu, thái sơn và đức duy chẳng hiểu cớ sự gì sao lại biến thành mèo, khi đêm xuống mới được phép trở kia hình dáng con người.

chỉ nhớ ngày đó là một đêm khá rét...

...

hôm đấy bọn họ trốn chồng nhỏ ra ngoài, ngồi ở một nhà hàng sang trọng uống mấy chai. kết cục là lỡ quá chén có một xíu mà sáng hôm sau tính dậy đã thấy "meo meo" ở xó xỉnh nào đó.

có vẻ đây là sự cảnh cáo của ông trời thay nóc nhà ha?

ba chú mèo lúc đó hoang mang và ngơ ngác lắm kìa. nhìn xung quanh lúc đấy toàn hộp caảton với cả chai nhựa, một bóng người cũng không thấy.

nếu ở trong tình huống đó sẽ hiểu được cả ba hoảng hốt như thế nào. đức duy sau khi nhận ra cái chân mình ngắn ngủn, con người thì cao đến nỗi làm cậu ngước nhìn mỏi cả cơ thì cậu nhóc đã gào thét đến mức nào, không những thế còn chạy toáng loạn làm thái sơn và minh hiếu dí theo muốn xỉu.

suốt dọc đường chạy cứ "meo meo" mãi thôi.

nhưng theo ngôn ngữ loài mèo, đức duy đang gào thét tên anh bồ nhỏ nhà mình - quang anh.

minh hiếu sau khi biết được tình hình hiện tại của cả ba thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. thế là lúc đó chỉ có gã là đầu óc đang ổn định, đức duy chỉ biết suy nghĩ theo hướng tiên cực dù mọi chuyện không tới nỗi nào. còn thái sơn? à, gió chiều nào theo chiều nấy. lúc thì kêu hiếu đúng, lúc thì lại bảo duy hợp lý.

được cái hay chọc cho thằng em út khóc là giỏi.

minh hiếu cầm đầu nhóm, dẫn cả hai đi đến chỗ làm việc của thành an - bánh bao nhỏ nhà gã. lúc đó nhìn người kia tất bật làm việc không ngơi tay khiến gã khựng lại, thế là quyết định kêu thái sơn và đức duy đi xung quanh quán để khách nựng một tí rồi ra tín hiệu cầu cứu sau.

thái sơn lúc đầu ghét bỏ ra mặt, bình thường hắn là người cưng nựng mấy con mèo, giờ bảo hắn để người khác nựng á?

hắn chỉ chấp nhận anh bé phong hào nhà hắn thôi.

ngoài bàn tay của anh ra thì đừng mong có bàn tay nào chạm vào người thái sơn cả.

nhưng sau đấy hắn cũng phải chịu thua khi thấy minh hiếu trừng mắt bảo sẽ kêu thành an ném hắn ra bãi rác và đưa phong hào đi cua gái.

minh hiếu là người việt nam, nói là làm.

không nên thách thức cái con người thâm sâu khó đoán này, vì trước đấy hắn đã thấy gã dọa sẽ ném cái máy chơi game trăm triệu của đức duy nếu còn cố chấp muốn cày cho xong.

và kết quả, nát luôn cái máy.

nếu không phải quang anh thương đức duy rồi chi tiền ra đi sửa thì có lẽ cậu sẽ không được gặp lại nó nữa.

[...]

"meo méo mèo meo mèo, mèo méo meo meo."

trong giờ giải lao, thành an ngơ ngác nhìn một màn thuyết trình bằng tiếng meo meo của một cục bông màu trắng xinh xinh mà chẳng biết nên làm gì.

có chó-

à không, có mèo mới hiểu được.

"mày có chắc an nó hiểu mày nói không vậy hiếu?"

"ẻm có căn mới hiểu được."

"thế anh nói làm cái gì???"

một người nhìn ba mèo đang chí choé với nhau.

sau đó là một câu chuyện dài, khá dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top