#1
thành an, quang anh cùng phong hào đứng trong phòng khách, ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba cục bông trước mặt.
khác hẳn với vẻ ngoài hơi bự con ngày thường của cục chồng nhà ba người, giờ đây trước mặt họ chỉ là dáng hình của những chú mèo con bé xíu, khuôn mặt ngơ ngác đầy đáng yêu làm người ta muốn bay tới cưng nựng.
"sao kì vậy?"
quang anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
thật ra em không phải không thích mèo, chỉ là bản thân không hứng thú với việc nuôi thú cưng, vì em thấy nó khá phiền phức với một người có lịch trình dày đặc như em. một lần trải nghiệm trông chừng giúp một "đứa con" của thái sơn đã khiến em mệt mỏi lắm rồi, hiện tại không muốn nhớ lại.
nhưng chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
ồ. nhóc người yêu nhà em bằng một cách nào đó lại hóa thành một chú mèo con rồi.
"không thích đâu."
thành an ngồi xổm xuống, hướng ánh mắt bất lực nhìn người bạn đồng niên của mình đang bĩu môi không hài lòng với việc đức duy bỗng dưng lại thành dáng vẻ này.
"méo!!!"
một chú mèo đen bỗng dưng nhảy lên người quang anh làm em không trở tay kịp, suýt nữa không đỡ được mà trượt tay rồi.
"đứa nào đây? mắc gì nhảy vồ vào người tao mày?"
"được rồi cậu, chồng cậu đó."
có vẻ đức duy bắt đầu muốn giãy nãy vì nghe quang anh nói không thích mình rồi.
thành an đứng lên, tiện tay lấy đức duy từ trong tay quang anh ra, không thương tiếc mà "quăng" xuống đất. bỏ qua đi, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao cho cục bột chấp nhận rằng nhóc người yêu mình là mèo.
đương nhiên, em phải nuôi và chăm sóc rồi.
phong hào không thèm quan tâm hai đứa nhỏ đang đứng nói qua nói lại, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi đó quan sát hai chú mèo cam và trắng còn lại, ngẫm nghĩ xem đứa nào là thằng thái sơn suốt ngày lải nhải với anh về những đứa con của hắn.
"..."
khó nhỉ, đứa nào mắt cũng to tròn long lanh, lông mướt rượt lại còn xinh xắn như vậy...
không giống cái vẻ mặt nham hiểm, thấy ghét của nguyễn thái sơn hằng ngày chút nào.
"hiếu nhà em là cục cam hả an?"
"anh đoán xem."
phong hào nhăn mặt khó chịu, đã hỏi vậy có nghĩa là đang đoán đó, sao không tinh ý gì hết vậy?
anh lườm nguýt cái con người đang dùng nhiều lời nói ngon ngọt để dụ dỗ cục bột của nhà chăm chồng, sau đó liền bế đại một đứa lên xem xét.
cục bông màu trắng khá thú hút anh. nó không quay ngang quay ngửa hay nhảy lung tung như hai đứa kia, nó chỉ đứng im, mắt long lanh nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
đưa mèo nhỏ lại gần mặt rồi quan sát, phong hào dự định sẽ thơm nó một cái như cách thái sơn hay làm.
nhưng không, con mèo cam từ dưới sàn nhảy bổ lên người anh, đưa cái chân ngắn ngủn đẩy mặt anh ra như muốn ngăn chặn hành động sắp diễn ra.
ừm, giờ thì anh biết ai là thái sơn rồi.
"anh định làm gì hiếu vậy?"
thành an lúc này mới chú ý đến người anh lớn của nhà. thấy cục bông trắng muốt nhỏ xíu có dấu hiệu sắp bị mất trinh má, nó liền nhảy tới, đưa tay cướp nhỏ về phía mình.
"cục này là trần minh hiếu của em."
"vậy sao nãy hỏi không trả lời đi má?"
"cho xin lỗi i..."
thành an lại giở cái trò chu chu cái môi xinh ra làm nũng, điều này khiến phong hào đành giơ tay chịu thua.
không phải anh nhường đâu, tại anh lười phản bác lại thôi.
"cái cục này đi tắm chưa cậu?"
quang anh đi tới, xách cổ đức duy lên như xách bịch bánh. mèo nhỏ kêu meo meo liên tục, không những thế còn giãy giụa kịch liệt.
nhìn sinh vật nhỏ trên tay không chịu yên, em trừng mắt lên dọa lại, bởi vì trong đầu em lúc này đang chạy ra 1001 hình ảnh lúc trước tên đức duy kia làm nũng đến phiền dẫn đến bực bội.
ánh mắt của quang anh hiện tại như muốn nói, "mày không im là tao quăng mày xuống sông".
và đức duy biết, đức duy nghe lời, đức duy im.
nếu không thì quang anh thật sự sẽ ném cậu xuống dưới sông mất.
"chưa cậu, cậu đi tắm cho cục đó giúp an nhé?"
"ew..."
quang anh nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trên tay, chẳng hiểu sao lại phát ra tiếng chê bai bé xíu nhưng sát thương cực cao, mà không những thế lại dính một lần tận ba đứa.
mèo cũng biết tự ái đó nha!
"thôi thôi hiếu ngoan, an thương, an không chê hiếu nè."
cơ hội ngàn năm có một của đặng thành an.
thường ngày tên này ỷ bản thân cao to hơn nên toàn dọa nó sợ. bây giờ thì khác nhé, nó không những không sợ gã, nó còn lên kế hoạch chọc ghẹo gã nữa cơ.
minh hiếu trong dáng vẻ của chú mèo xinh xắn nhất đàn nhìn một cái liền biết rõ tên nhóc chíp bông này muốn gì, nhưng gã căn bản cũng bỏ qua, nằm thảnh thơi trong lòng nó mà hưởng thụ.
ừm, để rồi coi.
"sơn, mày bớt tăng động đi được không?"
phong hào dùng lực không mạnh đánh vào đầu con mèo cam một cái làm nhỏ kêu lên, móng vuốt sắc nhọn quơ quào trên không biểu tình, tuyệt nhiên không đụng trúng một miếng da nào của anh.
đáng khen.
"meo~"
thái sơn vươn người lên, dụi đầu vào tay phong hào làm nũng. bình thường nếu hắn làm vậy thì anh sẽ trực tiếp đẩy ra, đôi khi còn chê bai rằng hắn sến súa. vậy nên lợi dụng thời cơ này mà làm nũng cũng không tồi, ai mà cưỡng nỗi chiếc mèo đáng yêu vậy đúng không?
"...cũng biết cách quá ha."
phong hào đương nhiên hiểu được nhóc con nhà anh nghĩ. yêu nhau bao lâu rồi còn không biết được mặt này của đối phương hay sao.
nhưng anh cũng phải công nhận một điều là anh hơi khó tính, tên nhóc này lại thích skinship nên đôi lúc anh lỡ làm hắn buồn. là một đứa yêu mèo nên hắn cũng rất thích những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, đôi khi không cần nói, chỉ cần hành động là hắn mãn nguyện rồi.
được rồi, coi như phong hào mở lòng đi.
"quang anh, làm như vậy sẽ đau chồng của cậu đó."
thành an bất lực, hai tay vừa ôm minh hiếu vừa chỉ đạo quang anh cách ôm cục mèo nhà mình làm sao cho đúng.
"cứ ôm ôm trong lòng khó chịu quá à..."
"meo meo méo!!!"
"aishhh, anh ngắt mỏ em bây giờ!"
"méo!!!"
"em không đáng yêu gì hết, không thèm nuôi em luôn."
"méo méo méoooo."
hai chồng chồng nhà này cứ sơ hở là cãi nhau, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào.
trong phòng khách hiện tại bị tiếng cãi nhau của một người một mèo làm nhiễu loạn thông tin đi rồi. thành an cũng đến chịu, đứng nói rát cả họng thì cục bột kia cũng chẳng tiếp thu được chữ nào, đành đưa mắt qua người anh lớn đang mải mê ngắm cục cưng màu cam nằm tựa lên đùi mình.
"anh hào."
"anh chịu."
chưa kịp nhờ vả đã bị từ chối, thành an bĩu môi dậm chân bực bội.
"anh!!"
"đi kêu hiếu nhà e- à quên..."
câu cửa miệng của phong hào mỗi khi thành an nhờ vả là đẩy việc sang cho minh hiếu, nhưng giờ cục chồng của nó như thế này rồi thì nhờ kiểu gì được nữa?
hai chữ trách nhiệm bỗng trở nên nặng nề.
làm anh lớn khó lắm, đâu phải đùa...
"quang anh, đừng cãi nhau với chồng nữa em."
"có cãi tới cỡ nào thì giờ nhìn em giống một đứa thiểu năng lắm."
"ơ..."
tính cãi lại nhưng anh lớn nói đúng quá, vì thế nên quang anh đành im cái miệng lại để nhìn bản thân không giống một đứa khùng đi nói chuyện với động vật nữa.
dù động vật đó là chồng em.
đức duy muốn làm mình làm mẩy với quang anh lắm, nhưng với cái chân ngắn ngủn như này thì làm được gì? thôi thì, đành vận dụng cái sự bám người ngày thường để em phải chấp nhận cậu của hiện tại thôi.
"hiếu ơi, sao hiếu dễ thương quá vậy?"
nhìn thấy quang anh đã im lặng sau câu nói của phong hào, thành an quay lại với chú mèo trong lòng, đưa đôi mắt to tròn của mình đánh giá một lượt.
minh hiếu nghe cục vàng nhà mình hỏi thì cũng chỉ biết ngáp một cái tỏ ý không biết, chứ bây giờ mà gật đầu thì chẳng khác nào nói gã xinh như con gái?
thường ngày minh hiếu được cả khối cô chạy theo vì vẻ ngoài điển trai, nay biến thành mèo cũng nhận được nhan sắc vượt trội hơn hai đứa còn lại.
nhưng vượt trội kiểu này gã không thích. bình thường là thanh niên trai tráng đẹp mã mà bây giờ lại thành mèo con mắt tròn nhỏ xíu đáng yêu, hỏi coi ai mà chịu?
"meo~"
minh hiếu nhớ cái má bánh bao của thành an lắm rồi, đành thơm một cái cho bõ ghét vậy.
"ơ, ai cho hiếu thơm má an?"
đức duy không thích dáng vẻ hiện tại, cậu muốn được quang anh ôm ôm, muốn được quang anh nựng má cơ. thôi kệ, cứ nhảy lên người em đi rồi tính.
"mau tránh ra coi hoàng đức duy!!"
thái sơn yên lặng nhìn phong hào cứ liên tục vuốt ve bộ lông của mình mà không khỏi ghen tị. bình thường đâu thấy anh bày ra vẻ mặt này, bộ anh thích thái sơn ver mèo con hơn ver người trưởng thành sao?
"thành mèo là bớt phiền phức hẳn sơn ha."
họ sẽ sống như thế nào với ba người chồng mèo này đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top