8. Chiếm hữu
Hoàng Đức Duy vừa nói xong, cả studio chìm vào yên lặng. Quang Anh che mặt lại, rút tay ra khỏi tay cậu, nhưng Duy nắm chặt quá nên anh chẳng rút được.
Anh rõ hơn ai hết việc cậu ghét Thanh Vy đến cỡ nào. Từ lúc học lớp mười, khi cô ta cứ hết lần này đến lần khác bám theo anh, kể cả lúc Quang Anh đến gặp Duy thì Duy đã không ưa rồi. Bằng rada dò tình địch của mình, Duy biết rõ Thanh Vy thích anh trai mình.
Dù lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân đối với Quang Anh nhưng đã nổi máu ghen, cứ hễ mà anh nhắc đến Vy trong cuộc trò chuyện của hai đứa là Duy lại xụ mặt, tỏ ra không hài lòng.
Nhiều khi Quang Anh nghĩ, Hoàng Đức Duy kiếp trước chắc chắn là một hũ giấm nên kiếp này sơ hở là chua lè chua lét cả ra. Đó cũng là lý do anh không muốn để cậu gặp khách hàng lần này của mình. Quang Anh biết rõ thể nào cậu cũng sẽ ghen tuông vớ vẩn lên thôi.
Quang Anh thì ngại đấy, nhưng thằng nhóc trẻ trâu nhà anh thì chả có ngại đâu, thậm chí cậu còn kéo Quang Anh ra. Chẳng đợi Thanh Vy tiêu hóa xong thông tin đã hiên ngang tự hào ôm eo anh:"Bạn trai em vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Ảnh được nhiều người săn đón lắm đó, may mà em hốt về kịp. Mà chị bằng tuổi bạn trai em mà? Sao vẫn chưa có người yêu nữa? Cần em giới thiệu cho không?"
Thanh Vy lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi quốc tịch của mình. Sao Đức Duy nói tiếng Việt mà cô chẳng hiểu gì cả?
Thanh Vy hết nhìn Đức Duy rồi lại nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của Quang Anh, đôi mắt cô hiện rõ sự bối rối.
Họ không phải.....
"Hai người không phải là anh em sao?"
Nghe đến câu này, Đức Duy chẳng còn cười nữa. Cậu chớp mắt, bình thản nhìn Thanh Vy. Chẳng gợn sóng, chẳng truy vấn, chẳng tức giận, giống như chẳng có bất kỳ thứ cảm xúc nào tồn tại trong ánh mắt ấy.
Quang Anh cảm thấy không ổn, lập tức kéo Đức Duy lại:"Nếu không có gì bất mãn về hình chụp thì cậu về trước đi, mình hậu kỳ xong sẽ gửi file cho cậu sau. Xin lỗi vì những bất tiện, Duy, đi về, nhanh lên."
Duy chẳng đáp lời anh, Quang Anh mím môi, lại nói với Tường Vân:"Em không cần dọn dẹp, khóa cửa lại giúp anh. Anh cám ơn trước."
Dứt lời, anh kéo Đức Duy ra khỏi studio. Đi ra đến xe, cậu đột ngột ôm chầm lấy anh từ phía sau, cắn thật mạnh lên vai anh. Quang Anh đau không dám kêu, anh vỗ nhẹ lên bàn tay trên eo mình, vuốt ve dỗ dành.
Câu nói vừa rồi là một trong những kích nổ của Đức Duy. Không khác gì là vảy ngược của cậu, đến ngay cả Quang Anh cũng chẳng dám động đến. Anh để mặc cho Duy cắn mình, để cậu phát tiết ra.
Duy vừa ghen, vừa khó chịu, Quang Anh thường bảo cậu giống y như con chó con đang đến tuổi ngứa răng. Giận là cắn, vui là cắn, thi thoảng chẳng có gì cũng cầm tay anh nhay nhay.
Chó con của riêng anh.
Đức Duy cắn đủ rồi thì nhả ra, cậu vùi mặt vào gáy anh, dùng răng cọ nhẹ lên. Quang Anh rùng mình, anh xoay người, dùng tay bóp má Đức Duy, khiến cho cái mỏ cậu chu lên. Duy mở to đôi mắt thắc mắc nhìn anh.
"Quậy xong chưa?"
Cậu kéo tay Quang Anh xuống, nắm lấy:"Em không thích chị ta. Cũng không thích anh nói chuyện với chị ta, em khó chịu lắm."
Quang Anh gật gù:"Thế lần sau nhận khách, anh phải điều tra xem xem hồi đó người ta học ở đâu? Có từng crush anh hay không hả?"
Quang Anh nói đùa thế thôi, ấy vậy mà Duy hưởng ứng thật:"Khâu đó phức tạp quá thì để sinh viên luật giúp anh, một phút ba mươi giây luôn."
Lát sau, người ta thấy một cậu nhóc với cục u trên đầu đang ton ton chở một chàng trai khác trên xe. Mặt nom chừng bất mãn lắm.
Vì cách giờ hẹn với Thành An còn rất lâu nên Duy cũng chẳng vội gì mà đưa anh đến rồi ngồi chờ. Cậu cứ thế chở anh đi vòng vòng Sài Gòn.
Đại lộ Đông Tây, cầu Chữ Y, vòng xoay Điện Biên Phủ, Landmark 81, đi một hồi lại bị Quang Anh véo vào eo làm cậu suýt thì lạc tay lái.
"Kìa anh! Ngã giờ đó."
"Có điên không? Chê kẹt xe chưa đủ đúng không? Còn cái Cộng Hòa Trường Chinh đấy đi nốt đi."
Thế là Đức Duy lại lủi thủi chở anh đến Vạn Hạnh Mall, trong lúc Thành An chưa đến thì tranh thủ hộ tống anh đi dạo nhà sách.
Nói hộ tống thế thôi, chứ thật ra người bị chìm đắm vào trong thế giới tri thức là Hoàng Đức Duy chứ chẳng phải Nguyễn Quang Anh. Cậu vừa bước chân đến là lại lập tức sà vào khu sách luật, Quang Anh thì không quá quan tâm đến luật pháp Việt Nam thế nên đi lòng vòng tìm một quyển sách rồi ngồi cạnh cậu.
Anh xem một cuốn sách tâm lý cũng nổi tiếng, bản thân Quang Anh cũng từng để ý nó vài lần, nhưng anh e ngại việc không có thời gian đọc nên mãi chẳng mua. Bây giờ rảnh được vài tiếng, Quang Anh tranh thủ nghiệm qua một chút.
Nội dung không chỉ đơn giản là về những kiến thức nhạt nhẽo. Nó có hẳn những câu chuyện phía sau đó, về đứa trẻ trầm cảm lựa chọn rời xa thế giới vì bị bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng, về bé gái sợ hãi thế giới vì từng bị chính người thân và thầy giáo xâm hại, về chàng trai mắc chứng PTSD với xe cộ sau khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị tai nạn giao thông, hay một tên sát nhân giết người hàng loạt vì bị tâm thần phân liệt.
Anh xem khá chăm chú, suy ngẫm từng con chữ tên quyển sách. Dần dần cân nhắc vấn đề có nên mua quyển sách về không.
Lối hành văn của tác giả khá u ám, Quang Anh chỉ mới đọc mấy chương đã cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng. Anh hít sâu một hơi để điều hòa cảm xúc, sau đó tựa đầu lên vai người bên cạnh.
Kiếm cún nhỏ, để cún nhỏ kéo cảm xúc anh lên.
Duy thấy Quang Anh đột nhiên tựa vào mình thì đưa tay ra phía sau, đỡ lấy eo anh để anh khỏi phải mỏi. Cậu chịu hoàn toàn sức nặng của cả cơ thể Quang Anh, dùng tay kia chọc má anh:"Anh bé mệt hả? Muốn nghỉ ngơi thì nằm xuống đi."
Ánh mắt Quang Anh vẫn không rời khỏi quyển sách, anh lắc đầu:"Sách hơi buồn, làm anh thấy không vui. Anh tựa em là được rồi, không cần lo cho anh, em đọc của em tiếp đi."
Nói vậy mà kêu người ta kệ cho được. Đùa thật chứ.
Đức Duy chỉnh lại tư thế một chút, cậu ngồi chéo chân, kéo Quang Anh nhích sang phía mình. Tay cậu vẫn ôm eo anh, tay kia lấy quyển sách đặt lên đùi, đọc sách bằng một tay.
Thi thoảng Duy sẽ miết nhẹ hoặc xoa xoa vùng eo Quang Anh, như một cách đơn giản để nói rằng "Em vẫn ở đây, em bên cạnh anh đây."
Một lúc sau, Quang Anh sợ rằng anh mà còn tựa nữa thì chắc phải tháo khớp tay của nhóc con nhà anh đem bỏ mất. Anh ngồi thẳng người lại, xoa xoa phần cổ gần như đơ cứng của mình, Duy nhìn theo anh, lại hỏi:"Mệt hả anh? Muốn nằm không?"
Quang Anh đánh yêu lên má Đức Duy, lắc đầu:"Tới giờ, đi thôi không một lát nữa thằng An nó giãy đành đạch lên."
Dứt lời, anh đứng dậy, trả sách lại chỗ cũ rồi đi ra phía cổng. Duy lập tức quẳng quyển luật của nó nghiên cứu nãy giờ lên phía kệ sách, sau đó nhanh chóng đuổi theo phía sau anh.
Haidilao bao giờ cũng đông, Duy và Quang Anh đến nơi thì cái hàng đã dài thòng ra rồi, đến mức mà khắp nơi đều là người ngồi đợi vào ăn. Cũng may Thành An đã đặt bàn trước, nếu không Quang Anh thấy cảnh này thì anh quay gót đi về luôn chứ ở đó mà đợi ăn với chả uống.
"Anh Quang Anh, Duy ơi. Bên này, bên này nè, bên này nè hai ông cố."
Duy kéo Quang Anh lại, chỉ cho anh chỗ mà Thành An đang vẫy rất nhiệt huyết. Quang Anh nắm tay Duy, để nó dẫn anh đến bàn.
Mà đến rồi mới biết, nào chỉ có một mình Đặng Thành An đợi họ, còn có cái thằng cái gì Nhật cái gì Dương ngồi chung nữa kia kìa!
Hoàng Đức Duy sượng cứng cả người, Nguyễn Quang Anh suýt nữa thì cười thành tiếng.
"Má, lần đầu tiên thấy Hoàng Đức Vua đến đúng giờ. Ngồi ngồi ngồi đi, muốn ăn gì kêu thêm." Thành An nhanh chóng lua hai con người mới đến vào chỗ ngồi. Quang Anh ngồi đối diện Nhật Dương, anh liếc mắt nhìn sang gương mặt chù ụ bất mãn của Hoàng Đức Duy, cố ngăn mình không được cười thành tiếng, nếu không cún con dỗi mất.
Nhật Dương vừa thấy ngồi xuống trước mặt mình đã vội chào hỏi:"Chào anh, anh khỏe không?"
Quang Anh chưa kịp đáp thì Đức Duy cướp lời:"Không, ốm đau bệnh tật, mệt mỏi nên xin phép về sớm."
Quang Anh:"...."
Nhóc con lại ghen tuông gì đấy nhở? Anh chưa kịp làm gì mà?
Quang Anh cười trừ, nắm tay ra hiệu cho Đức Duy bớt bớt lại. Sau đó lịch sự trả lời:"Mới gặp hôm trước thôi mà. Anh khỏe, hai đứa hẹn nhau chung à?"
Lần này là Thành An đáp:"Có hẹn đâu, em gặp nó ở cổng nên em rủ luôn. Hên mà nó rảnh."
Hên con *beep*!
Hên cho An nhưng xui cho Duy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Duy đã chẳng ưa cái thằng hai mái đấy rồi, trực giác nói với cậu rằng thằng này chẳng đơn giản, chắc chắn nó đang lăm le muốn cướp cục Bột nhà cậu. Duy chắc chắn một trăm phần trăm.
Quang Anh gác chân mình lên đùi của Đức Duy, lay lay nhích nhích lấy lòng cậu. Vì Thành An đến trước nên nó cũng đã gọi trước một vài món để chống đói lúc chờ lẩu sôi, Quang Anh chọc một chiếc bánh bao chiên, chấm ít sữa đặc rồi đưa lên miệng Đức Duy.
Duy khó chịu thì khó chịu chứ Quang Anh đút thì vẫn cứ ăn như thường. Sợ cậu no sớm, anh cũng chỉ cho cậu cắn một miếng rồi thôi, miếng bánh bao Đức Duy ăn dở đó, Quang Anh rất tự nhiên mà cho vào miệng mình:"Ừ đúng rồi, biết em là bạn học với An. Nhưng mà hai đứa cùng ngành à?"
Nhật Dương nhìn theo hành động của anh, ánh mắt dán vào chiếc bánh bao mà anh vừa mới để lại một vòng trăng khuyết trên đó. Chớp mắt đáp lời:"Vâng, hai đứa em đều là Quản Trị Kinh Doanh. Em nghe nói Duy theo ngành Luật nhỉ? Hồi đó em cũng định theo."
"Thế sao là bỏ?"
"Cực quá anh ạ, em không ngốn nổi đống điều khoản các thứ các thứ đâu."
Nói rồi, Dương cười rộ, Thành An ngồi cạnh cũng hưởng ứng:"Thề, mấy cái thằng Duy học nhìn vào chả hiểu gì."
Duy:"....."
Vẫn là Duy:"Học ngu thì có gì mà khoe?"
Thành An:"..."
Nếu không phải đang ngồi trong quán ăn đông người, Đặng Thành An đã lập tức tháo giày phang thẳng mặt Hoàng Đức Duy rồi.
Đùa, việc học vẫn luôn là cái gai trong lòng của Đặng Thành An. Đặc biệt là bảy năm trước, khi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Nó thề là thành tích của nó đã rất tiến bộ, nếu không Thành An cũng chẳng thể vào được ngôi trường tốt như bây giờ.
Nhưng có vẻ như ký ức của Đức Duy chỉ dừng lại ở những năm cấp ba, khi mà Thành An vẫn còn ngồi cạnh Đức Duy canh me chép bài của cậu.
Khó chịu kinh khủng.
"Mày vừa phải thôi, tao cũng tốt nghiệp bằng khá hẳn hoi chứ bộ." Thành An chịu không nổi, ấm ức nói.
Đức Duy bên này cũng chẳng khá hơn là bao, cậu cũng khó chịu điên rồi đấy. Cái tên kia cứ nhìn chăm chăm Quang Anh của cậu, như thể nó chẳng cần phải chớp mắt vậy. Mà Quang Anh thì cứ chăm chú ăn và ăn, chả thèm quan tâm đến thằng bạn trai này.
Đùa, Hoàng Đức Duy đâu có tàn hình nhỉ?
Bộp một tiếng, đột nhiên trong chén của Đức Duy có thêm một miếng thịt đẫm nước sốt. Cậu nhìn theo hướng nó xuất hiện, thấy Quang Anh đang nhìn mình.
Anh chớp chớp mắt, nói:"Ăn đi, nãy giờ em cứ trầm ngâm gì vậy?"
Trầm ngâm nghĩ cách đem Nguyễn Quang Anh về nhà càng sớm càng tốt.
"Chắc đang nghĩ về bài vở, em nghe nói học luật bận lắm. Thế mà Duy vẫn có thời gian ra đây là quý lắm rồi."
"Bận chứ phải bị nhốt đâu mà không đi ăn được?"
Nhật Dương bị bốp chát cũng chẳng tỏ ra tức giận gì, còn cười mỉm trả lời:"Thế à? Tại bình thường bạn của tôi bận đến mức chẳng để ý gì đến người yêu luôn ấy, chia tay cũng mấy cặp rồi. À, nói mới nhớ, anh Quang Anh với Duy quen nhau bao lâu rồi vậy?"
"Nói gì vô duyên dữ vậy cha? Mày trù nó chia tay hay gì? Người ta quen nhau cũng được năm năm rồi đó." Thành An đang ăn mà nghe vậy cũng phải nói vào vài câu.
"Đâu có. Tại tao thấy thế mà." Nhật Dương cúi đầu, cảm thấy miếng thịt cũng chẳng còn ngon như khi nãy nữa.
Cả bàn ăn, chỉ có mỗi Quang Anh và Thành An là ăn ngon lành vui vẻ. Thành An tính tình vô tư vô lo đó giờ nên nó gần như chẳng hề nhận ra cái mùi thuốc súng phảng phất đâu đó trên bàn. Còn Quang Anh thì anh chả quan tâm, vui vẻ đung đưa chân ăn đến no căng. Thi thoảng cũng quay sang nhồi vài miếng cho Đức Duy, dù gì thì cũng phải chăm cái bụng cún nhỏ mới được.
Thế là buổi tiệc kết thúc, Thành An là người đại diện thanh toán, trả tiền xong nó hào hứng nói:"Nè đi cafe đi mọi người, gần đây có quán cafe mèo đẹp lắm."
"Được đó."
"Không."
Thành An và Quang Anh quay sang nhìn hai con người vừa đồng thanh với nhau, thậm chí cả Nhật Dương và Đức Duy cũng phải giật mình. An lập tức giãy nãy:"Mắc gì? Lâu lắm rồi mới gặp nhau đấy. Mẹ mày phải đi!"
Đức Duy cho rằng, đi thư giãn cùng người mình ghét là một trong những quyết định ngu xuẩn nhất trên đời. Huống hồ gì ở nhà cậu cũng nuôi một con mèo to tướng, cậu cần phải ra cafe mèo chắc?
Nhưng dù vậy, Duy vẫn quay sang hỏi ý Quang Anh:"Anh muốn đi không?"
Quang Anh nhìn Duy một lát, lắc đầu:"Anh hơi mệt rồi. Về ngủ đi."
Thành An bĩu môi, nắm tay Quang Anh:"Anh, đi với bọn em một chút thôi. Lần này có Nhật Dương đi chung nữa nè, lần sau chắc gì có Nhật Dương."
Nhật Dương cũng gật đầu:"Một lát thôi anh."
Đức Duy nhìn chăm chăm vào cái tay mà Thành An đang nắm, mặt ngày càng đen lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top