7. Nốt ruồi dưới khóe mắt
Thanh Vy khá bất ngờ vì vẻ mặt nghiêm trọng của anh, cô bất giác chạm lên nốt ruồi ở đuôi mắt mà mình vẫn luôn tự hào, mím môi đáp:"Mình xăm đấy, sao vậy?"
Quang Anh siết chặt máy ảnh trong tay, anh cúi thấp đầu, đưa chiếc máy ảnh cho Tường Vân rồi nói:"Anh hơi mệt, tạm nghỉ một chút đi."
Trước khi Vân kịp nói gì, Quang Anh đã cản lời:"Để anh một mình."
Dứt lời, Quang Anh bỏ ra ngoài. Để lại hai cô gái đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vân nhìn theo bóng lưng anh, vẻ mặt ngập tràn nét lo lắng. Từ ngày Tường Vân đến làm việc với Quang Anh, cô chưa từng thấy anh yêu cầu nghỉ giữa giờ bao giờ cả. Bởi lẽ anh sẽ không được thoải mái nếu như những công việc mà anh cảm thấy quan trọng vẫn chưa được hoàn thành. Anh tâm huyết với nghề là thế, chưa từng thấy Quang Anh mệt mỏi bao giờ.
Vậy mà hôm nay, việc tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra ấy thế mà lại xảy ra rồi này.
Quang Anh ngồi trên bàn làm việc, hai tay chống trán, gần như gục xuống mặt bàn lạnh lẽo.
Anh cố nắm chặt tay lại ngăn mình phát run, mồ hôi ướt đến mức khiến Quang Anh thấy khó chịu vô cùng. Đến cả hô hấp cũng bất giác trở nên gấp rút.
Anh không biết vì sao mình lại trở nên kích động đến thế, dù đã cố hết sức nhưng Quang Anh vẫn run lên bần bật. Trái tim anh như thắt lại, quặn đau đến từng đợt từng đợt, Quang Anh như đứng trên một vực sâu vạn trượng, những ký ức kinh hoàng phía sau như đang cố gắng đẩy anh xuống hố đen đó.
Quang Anh cố điều hòa lại nhịp thở, móng tay bấu chặt vào da thịt đến rướm máu, dùng cơn đau để giúp mình tỉnh táo trở lại. Nhưng hình như vẫn vô tác dụng, anh vẫn đang chật vật với chính mình, anh vẫn đang chìm sâu trong thống khổ.
Cứu, cứu với, làm ơn, cứu lấy Quang Anh ngay lúc này với.
"Tinh tinh"
"Người iu ❤️: Em tan học rồi nè, ra sớm hơn em nghĩ. Giờ em mua chút gì qua cho Quang Anh lót dạ nha. Chờ bé xíuuuuuu."
Là Đức Duy....Đức Duy của anh....
Quang Anh không nhắn lại mà trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Chuông điện thoại vừa mói reo là đầu dây bên kia nhận ngay, giọng nói trầm ấm đầy phấn khởi ngay lập tức vang lên bên tai:"Em đây. Anh muốn ăn gì hả?"
"Đừng mua gì hết, tới đây nhanh đi."
Hoàng Đức Duy ngay lập tức nhận ra có gì đó khác thường trong giọng nói của anh. Cậu thôi không đùa giỡn, vô thức nhẹ trấn an anh:"Ừ em đến ngay, đợi em năm phút thôi nhé."
Cúp máy, Quang Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xoay. Thanh âm của người yêu khi nãy đã phần nào an ủi được anh, Quang Anh đã thôi không còn run rẩy, hô hấp cũng đã được điều chỉnh lại. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, rùng mình nhận ra tay mình đã lạnh như băng.
Không lâu sau, Duy đến.
Quang Anh vừa thấy bóng dáng cậu thì đã nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, Đức Duy lập tức dang tay ôm chặt anh vào lòng.
Cậu xoa xoa lưng anh, cảm nhận được bờ vai căng cứng của người trong lòng đã dần thả lỏng, Duy dùng hai tay nâng mặt anh lên, hôn lên khóe mắt Quang Anh, nhỏ giọng hỏi:"Yêu của em làm sao vậy? Ai bắt nạt anh rồi à? Nói em nghe xem nào?"
Quang Anh nắm lấy vạt áo bên eo Duy, lắc đầu:"Duy ôm anh đi. Ôm anh lâu chút đi."
Thế là Đức Duy lại ôm trọn lấy anh, chiều cao của cả hai tương đương nhau nên Quang Anh dễ dàng tựa đầu lên vai Đức Duy. Cậu vừa ôm vừa vỗ về, mùi hương riêng biệt của người yêu ngập tràn trong khí quản, cả cơ thể được hơi ấm ấy bao trọn khiến Quang Anh dần bình tĩnh trở lại. Những ký ức tồi tệ bủa vây cũng được Đức Duy xua tan đi hết.
Đức Duy tuy vẫn chưa kịp hiểu anh bé nhà mình rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì. Nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi anh, Duy hôn lên mái tóc anh, thì thầm bên tai những câu ngọt ngào.
Một lúc sau, Quang Anh buông Duy ra, anh xoa xoa má cậu, bật cười trước gương mặt đang cau có của Duy, anh nói:"Được rồi, anh ổn mà. Bí xị thế cho ai xem?"
"Rốt cuộc là sao thế anh? Bị gì đấy?" Duy nắm lấy tay Quang Anh thật chặt, đôi mắt vẫn ngập tràn lo lắng nhìn anh.
Tim Quang Anh lập tức mềm nhũn ra, anh hôn lên trán cậu rồi đáp:"Nhớ em thôi, không sao đâu."
Đức Duy thích lắm, nhưng lý do thế này ứ tin đâu.
Có điều trước khi cậu kịp chất vấn điều gì, Quang Anh đã ngay lập tức chuyển chủ đề:"Thôi anh vào làm việc tiếp đây. Bé ngồi chờ anh một lát nhá?"
Đức Duy nhìn sắc mặt anh, cậu siết chặt tay, kiên quyết nói:"Em vào chung với anh. Em xem anh chụp ảnh."
Quang Anh nhíu mày, ngay tức khắc phản đối:"Không được, em-"
"Em không có hỏi ý kiến của anh đâu Quang Anh."
Quang Anh mím môi.
Đến rồi đấy, Hoàng Đức Duy gia trưởng xuất hiện rồi đấy. Bình thường Duy cưng anh lắm, chiều anh hơn chiều vong, một phần cũng do anh lớn tuổi hơn nên cậu rất nghe lời anh. Nhưng một khi đã động đến an nguy hay vấn đề sức khỏe của Quang Anh, Đức Duy sẽ ngay lập tức trở nên độc đoán hơn hẳn. Khi ấy, Quang Anh cũng chẳng thể cương lại cậu.
"Được rồi, anh sẽ nhanh thôi."
Đức Duy không nói gì, xoa xoa eo của anh rồi cùng anh bước vào bên trong.
Bản thân Quang Anh cũng biết rằng biểu hiện vừa rồi của mình thật sự không ổn, nhìn vào biểu cảm của Tường Vân là biết ngay. Vân vẫn luôn siết chặt chiếc máy ảnh mà Quang Anh đưa cho cô khi nãy, cô vẫn luôn muốn chạy ra xem tình hình của Quang Anh thế nào nhưng lại bị câu nói muốn một mình của anh chặn lại.
Tuy rất lo lắng nhưng cô nghĩ rằng anh sẽ ổn, vì Quang Anh từ trước đến giờ vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất mà.
Cô cứ đợi và đợi, hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng sếp của cô cũng quay trở lại. Phía sau còn dắt theo một người nữa.
Tường Vân bất ngờ nhìn Đức Duy thản nhiên ngồi xuống vị trí mà Quang Anh chuẩn bị cho cậu, ngay bên cạnh Tường Vân. Anh chậm rãi xoa đầu cậu, Duy nhìn anh, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
Quang Anh thở dài:"Được rồi, anh ổn mà, thật đó. Làm gì cứ xị mặt ra thế?"
Lừa ai đấy? Thằng ở với anh từ nhỏ đến lớn, anh nghĩ một hai câu mà có thể lừa được thằng này à? Đùa, xem thường ai đấy?
Dù lòng nghĩ thế nhưng môi cậu mím chặt, chỉ nắm chặt lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay. Duy muốn nói với anh rằng cậu vẫn sẽ luôn ở đây, sẽ luôn luôn ở phía sau Quang Anh, bảo vệ anh.
Quang Anh hiểu, anh cười nhẹ rồi lại xoa xoa mặt cậu như đang xoa má cún con. Anh gật nhẹ đầu rồi quay sang Tường Vân:"Anh xin lỗi. Khi nãy hơi tuột đường, bắt đầu lại đi."
Tường Vân sau khi bị nhồi một đống cơm chó:"....."
Cô đưa máy ảnh cho Quang Anh, anh đeo vào cổ, sau đó lại đi lại vị trí của mình. Thanh Vy nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên tiếng. Từ lúc Quang Anh bước ra ngoài, cô vẫn luôn đeo tai nghe rồi lướt điện thoại trong vô thức, chỉ khi cảm nhận được anh đã trở lại, thì mới ngẩng đầu lên.
Hoàn toàn không biết gian phòng đã có thêm một người nữa.
Quang Anh không muốn nghe Thanh Vy nói bất cứ thứ gì, anh mở máy ảnh lên, trầm giọng:"Xin lỗi để cậu đợi, chụp nốt rồi nghỉ nhé, cũng năm giờ hơn rồi đấy."
"À...ừm..." Thanh Vy ngập ngừng.
Có sự hiện diện của Đức Duy ở đây khiến độ tập trung của Quang Anh bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng may là chả có vấn đề gì với tính chuyên nghiệp của anh, chỉ trong năm phút mà Quang Anh đã hoàn thành tám bức chân dung đỉnh khỏi phải bàn. Thậm chí còn chẳng cần phải chỉnh sửa gì nhiều, Thanh Vy vừa nhìn đã thích mê, thật sự không uổng công cô vừa thức đêm để canh lịch book chụp ảnh vừa phải chi số tiền lớn như thế.
Thanh Vy mỉm cười, rối rít:"Cám ơn cậu nhiều nhé. Mình hài lòng lắm."
Quang Anh chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, bàn tay anh siết chặt chuột máy tính, ừ một tiếng rồi bảo:"File ảnh Vân sẽ gửi cậu sau. Cám ơn vì đã tin tưởng."
Nói rồi, anh định đi đến chỗ của Duy để tiếp tục dỗ dành cún nhỏ. Nhưng chưa đi được bao xa, tay áo của Quang Anh bị kéo lại, anh thật sự chẳng muốn nghe cô ta nói chuyện hay nhìn vào gương mặt của Thanh Vy nữa. Quang Anh ghiến răng, cố đè giọng:"Gì vậy? Bỏ mình ra trước được không?"
"Mình không biết cậu có hiểu lầm gì mình không. Thái độ của cậu lạ lắm Quang Anh à." Thanh Vy biết anh khó chịu với mình nhưng cô vẫn cố tình giữ anh lại. Cô không cam tâm việc mình bị Quang Anh ghét bỏ đến thế, rõ ràng cô từng là ngoại lệ của anh, rõ ràng cô từng thân với anh đến thế mà!
Quang Anh mệt mỏi vô cùng, anh thật sự không muốn nhiều lời với Thanh Vy. Anh không muốn mình lại phải chật vật một cách đáng xấu hổ như vừa rồi nữa:"Mình hoàn toàn ổn Vy à. Thái độ của mình với cậu cũng chỉ là nhiếp ảnh gia với khách hàng thôi. Khi nãy là do mình hơi mệt, đừng nghĩ nhiều."
Có ngu mới tin lời cậu nói!
"Quang Anh, cậu-"
"A! Chị Vy đội tuyển đúng không ạ? Em nhìn chị quen ơi là quen luôn này."
Thanh Vy bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của Đức Duy ở đây. Trong lúc cô vẫn đang ngạc nhiên tự hỏi cậu là ai thì Duy đã nhanh nhảu kéo tay áo Quang Anh ra khỏi bàn tay cô, đẩy anh ra phía sau mình:"Ô, chị không nhận ra em ạ?"
"Em là...Duy? Hoàng Đức Duy đúng không? Lớp 10A1, nhóc con hay đi cùng Quang Anh?"
"Vâng đúng rồi đấy."
Thanh Vy nhìn Đức Duy một lượt từ trên xuống dưới, cậu thay đổi quá nhiều, chẳng trách sao Thanh Vy không nhận ra cậu. Duy cao lớn hơn, đẹp trai hơn, nụ cười rực rỡ hơn và cả cách ăn mặc cũng tươm tất hơn. Đứng kế Quang Anh đã không còn bóng dáng nhóc con lẽo đẽo theo sau một tiếng anh ơi hai tiếng anh ơi nữa.
Tường Vy còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Duy là như thế nào.
Hôm ấy, cả hai học chung lớp ôn thi đội tuyển. Quang Anh vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều, đến mức tất cả mọi người nhìn vào cũng thắc mắc anh trúng giải lớn gì mà cứ cười tươi suốt ngày.
Lúc đó Thanh Vy là thân với anh nhất, cô thường xuyên được vây quanh hỏi han, nhưng tiếc là đến cả cô cũng không biết lý do vì sao. Đến tận giờ giải lao hôm ấy, Thanh Vy mới hiểu.
Chuông vừa reo hồi đầu tiên là Quang Anh đã chạy như bay đi mất, chớp mắt đã nhìn thấy anh xuất hiện ở khối lớp mười. Thanh Vy còn tò mò rằng tại sao thì lại thấy một thằng nhóc khác cũng tò tò chạy ra, lao thẳng vào vòng tay Quang Anh.
Nhóc con ôm Quang Anh chặt lắm, cậu vui đến mức cười híp cả mắt. Thanh Vy từ phía sau thấy được trên gương mặt háo hức đó toàn là niềm vui.
Sau mới biết, hóa ra là em trai của Quang Anh. Hèn gì anh lại vui mừng đến thế.
Từ đó về sau mọi cuộc đi ăn đi uống hoặc đi chơi gì thì cũng sẽ có mặt của Đức Duy ở đó, cậu với Quang Anh luôn như hình với bóng, anh chăm cậu từng miếng ăn một, hễ mà Duy bĩu môi thì Quang Anh đã lo lắng hỏi han.
So sánh một chút, đúng là Đức Duy bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Thanh Vy gượng cười:"Em khác xưa quá. Chị không nhận ra."
"Đâu có, em vẫn thế mà? Chắc do Quang Anh chăm mát tay quá nên mới ngày càng đẹp trai đấy."
Ngược lại với Thanh Vy, Đức Duy cười rất tươi, tươi đến mức ngay cả Quang Anh cũng sượng. Anh dùng hai ngón tay kéo nhẹ vạt áo của cậu, nhưng Đức Duy lại nắm lấy tay của anh, lắc nhẹ:"Lâu rồi không gặp, chị Vy ngày càng xinh đẹp nha. Chị có người yêu chưa?"
Thanh Vy đỏ mặt, không rõ Đức Duy có ý gì. Ngày xưa tiếp xúc được với Duy mới có một năm thì cô và Quang Anh đã ra trường, từ đó về sau cũng chẳng có gặp lại cậu. Mà thật ra trong một năm quen biết đó, số lần cô nói chuyện với Duy cũng không nhiều, mọi lần gặp gỡ đều là do cô bám theo Quang Anh để đi.
Chẳng lẽ cậu thích cô từ lúc đó mà không nói sao?
Nghĩ đến đó, Thanh Vy siết chặt dây túi xách, ngập ngừng:"Ừm...chị chưa. Có gì không em?"
Tường Vân theo dõi cuộc nói chuyện nãy giờ:"???"
Ủa chứ hồi nãy ai bảo là bạn trai bận nên không đưa cô ta đến chụp được vậy? Hay là do cô gặp ảo giác? Ủa?
Nghe thế, Duy càng cười tươi hơn, mà Quang Anh đã bất lực quay đi, không muốn đối diện với sự việc tiếp theo sẽ diễn ra.
"Thế á? Thế là chị thua em rồi nha, em có bạn trai rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top