6. Bạn cũ
Quang Anh ngồi trên ghế xoay của mình, tay vuốt ve những cành hoa lưu ly trong lọ hoa nhỏ trên bàn, vừa trầm giọng hỏi Tường Vân:"Mấy giờ rồi? Sao khách vẫn chưa đến? Trễ thêm hai phút thì anh hủy lịch đấy."
Tương Vân nhanh chóng nói:"Dạ em vừa gọi rồi, cổ nói là sắp đến, Sài Gòn dạo này kẹt xe nên hơi trễ một chút ạ."
Vừa nói, cô vừa mím môi căng thẳng nhìn Quang Anh.
Thật ra bình thường Quang Anh rất dễ tính, nhưng khi vào làm việc mới phát hiện ra anh là một người rất khắc khe, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Anh có yêu cầu rất nghiêm khắc và cũng có những quy tắc riêng của mình, hiển nhiên là Quang Anh sẽ rất cứng nhắc với những điều anh đã đặt ra.
Cũng giống như việc đúng giờ, bởi vì bản thân anh là một nhiếp ảnh gia có tiếng, lịch trình của Quang Anh rất bận rộn, muốn hẹn được anh không phải dễ. Thế nên một khi có ai trễ giờ hẹn quá nửa tiếng thì Quang Anh mặc định hủy lịch của họ. Với anh việc đúng hẹn là sự tôn trọng cho công sức của họ cũng như của anh, anh thà để thời gian bị hủy đấy dành cho khách hàng khác chứ không muốn dành cho một kẻ thất hẹn.
Quy tắc này của Quang Anh, trong giới không ai không biết. Cũng vì nó mà có một thời gian anh bị mọi người nói kháy rất nhiều, nhưng trước đến sau Quang Anh chỉ đáp họ đúng một câu "Nếu không thích thì có thể không chụp ở chỗ tôi."
Bằng chứng cho thấy, dù bất mãn nhưng tiệm ảnh Duy Anh vẫn đắt khách như thường.
Ban đầu khi làm việc với Quang Anh, Tường Vân cũng căng thẳng điên lên được. Cô chưa bao giờ làm việc với ai yêu cầu sự hoàn hảo cao như anh, nghiêm khắc như anh, thậm chí cả lúc tương tác hay nói chuyện, cô cũng chưa từng thấy Quang Anh cười bao giờ.
Nếu hôm nay Đức Duy không đến, có khi cô còn nghĩ sếp của mình không biết cười là gì.
Thế nên Vân thật sự mong rằng vị khách lần này làm ơn hãy đến nhanh nhanh đi. Dù Quang Anh chẳng phàn nàn gì đâu, nhưng cơ bản là anh im lặng ngồi đó thôi thì Vân cũng đã sợ rồi.
Không biết là do trời không phụ lòng người, hay do Vân quá thành tâm mà ngay trước khi Quang Anh thông báo hủy lịch. Cô gái kia đã hớt hải chạy đến:"Xin lỗi, mình là Thanh Vy có lịch hẹn hôm nay, mình bận việc đột xuất, với kẹt xe nữa nên là đến muộn một xíu. Vẫn chụp được chứ ạ?"
Quang Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, anh cắn môi, tắt điện thoại, cầm máy ảnh đứng dậy khỏi ghế. Quang Anh còn chẳng thèm để mắt đến vị khách của mình, đeo máy ảnh lên cổ, nói:"Trễ hai mươi chín phút vẫn được. Bạn vào trong makeup rồi chỉnh trang lại nhé, xong rồi ta vào chụp luôn."
Vân nghe anh nói vậy, tự biết nhiệm vụ của mình là gì. Cô nhanh chân chạy ra giúp vị khách mới đến cầm đồ, sau đó dắt cô vào trong phòng để chuẩn bị.
Bình thường ở các studio khác thì họ sẽ có thợ makeup chuyên nghiệp, còn ở studio Duy Anh thì không cần điều đó, bởi vì Tường Vân cân luôn cả vai trò makeup artist. Tuy chưa từng học qua trường lớp nào nhưng tay nghề của cô chưa từng thua kém ai, kiểu nào cũng chơi, layout nào cũng quất.
Cô gái hôm nay đến chụp concept Giáng Sinh, vì cũng gần đến dịp lễ rồi nên Quang Anh nhận lịch chụp concept này khá nhiều, thành ra Tường Vân cũng được dịp làm chán chê mấy cá layout đỏ đỏ hồng hồng quen thuộc của dịp Giáng Sinh.
Khách hàng hôm nay có một làn da rất trắng, rất mịn màng nên việc đánh nền cũng rất dễ dàng. Tường Vân nhanh chóng chuyển sang bước đánh mắt cho cô, vì sợ khách chán nên cô chủ động bắt chuyện:"Bạn xinh quá à, chắc hôm nay makeup nhanh lắm nè."
Là con gái thì ai cũng thích được khen xinh cả, và cô nàng này cũng không ngoại lệ. Cô vừa cười vừa nói:"Cám ơn bạn nha."
"Thật ý. Đặc biệt là nốt ruồi lệ của bạn nè, đẹp ghê luôn."
Khi Thanh Vy vừa mới bước vào, Tường Vân đã để ý ngay đến nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt của cô gái. Nhỏ nhưng rất nổi bật, điểm xuyến thêm phần long lanh cho đôi mắt to tròn của Thanh Vy, khiến đôi mắt vốn đã đẹp nay còn hút hồn hơn nữa.
"Nhỉ? Mình vừa xăm nó đấy, người ta hay bảo nốt ruồi lệ mang ý nghĩa xấu. Nhưng nó đẹp mà đúng không?"
Tường Vân nghe được nốt ruồi xinh đẹp dưới đuôi mắt kia là do xăm mà ra thì ngạc nhiên vô cùng. Bởi lẽ nốt ruồi lệ mang ý nghĩa rất xấu, nó thường được nhận định là dành cho những người khó khăn và trắc trở trong tình yêu. Thông thường sẽ chẳng ai đi xăm nó lên cả, đặc biệt còn là một cô gái.
Tường Vân dù rất khó hiểu, nhưng vì đây là khách nên cô vẫn cứ cười hùa theo Thanh Vy, gật đầu:"Vâng, đẹp lắm ạ."
Trong lúc hai cô gái đang bận rộn chuẩn bị, Quang Anh ở bên ngoài rảnh rỗi mang cây đàn cất ở góc phòng ra, tranh thủ chút thời gian rảnh để viết nốt bài hát còn đang dang dở của mình.
Ngoài việc làm nhiếp ảnh gia ra, Quang Anh còn là một nhạc sĩ giấu mặt khá có tiếng trong giới, lấy tên là Rhyder, do nhóc con ở nhà chọn cho anh. Một bài nhạc anh bán ra đã có thể thu về vài chục triệu trong tay. Chỉ là rất ít khi Quang Anh xuất hiện để bán những bài nhạc do anh viết, thông thường đều là qua tay trung gian hoặc đấu giá. Số lượng bài hát được bán ra cũng rất ít ỏi nhưng đa số đều thành những bài hit lớn trong năm.
Màu sắc âm nhạc của Quang Anh cũng khá đặc biệt, nó mang hơi hướng thực tế và u tối đến lạ. Gần như là một thứ gì đó đặc biệt chỉ tồn tại riêng ở anh, làm cho anh trở thành một cá thể tách biệt hoàn toàn ở giới nhạc sĩ.
Người ta hay nói rằng, Rhyder không đích thân xuất hiện trước công chúng là do anh chảnh chọe làm giá, nhưng thật ra chỉ đơn giản là Quang Anh quá bận cho studio lẫn cuộc sống hằng ngày nên anh ít khi viết nhạc thôi.
Nhưng dù phàn nàn ra sao đi chăng nữa thì khi anh ra bài họ vẫn giành nhau mua, nhạc của anh vẫn thành hit lớn. Thế nên Quang Anh quá thư giãn cho việc đó, miễn anh đủ tiền nuôi chú cún nhỏ của mình là được.
Điện thoại "ting" một tiếng, Quang Anh liếc mắt sang, thấy tên bé cưng thì ngay lập tức cầm lên xem.
"Người iu❤️: Thằng An rủ mình tối nay đi ăn với nó nè. Anh bé mấy giờ tan làm dọ?"
Nhìn thấy dòng tin nhắn của người yêu, Quang Anh không kìm đườn nhoẻn miệng cười. Anh tính toán thời gian một chút rồi nhắn lại.
"Anh bé bé bé🦦: Chắc tầm 8h, được hong?"
Bên kia không hồi âm, hẳn là nhóc con đang trong tiết học. Quang Anh cũng không vội, anh đút điện thoại vào túi, từ từ đi ra phía sau.
Bên này, Tường Vân đã chuẩn bị xong xuôi cho cô khách xinh đẹp. Cũng vừa đúng lúc Quang Anh bước đến.
Anh nhìn cô gái trước mặt, bộ váy ngắn trễ vai màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc đen xõa dài đến thắt eo, bộ váy ôm sát khoe trọi đường cong mềm mại của Thanh Vy. Tỉ lệ cơ thể rất đẹp, là thứ mà những cô gái thời nay nỗ lực theo đuổi. Là nhiếp ảnh gia, Quang Anh cũng rất thích chụp những người như thế.
Quang Anh dời ánh mắt lên gương mặt cô, muốn kiểm tra xem lớp trang điểm đã phù hợp với concept anh làm hay chưa. Nhưng bỗng, anh cảm thấy có gì đó là lạ, một cảm giác quen thuộc rất khó nói thành lời. Giống như anh từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi vậy.
Quang Anh cau mày, cố gắng lục lọi những ký ức trong đầu mình, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình có quen vị khách lạ này hay không.
Vài giây sau đó, anh thở hắt ra, như đã tìm được câu trả lời, Quang Anh nhướng mày nói:"Nguyễn Thanh Vy lớp 12A5 đấy à?"
Cô gái nọ bật cười thành tiếng, chống nạnh đáp lời:"Cuối cùng cũng nhớ ra mình rồi à? Nãy giờ cứ nghĩ cậu quên hẳn luôn người bạn này rồi ý."
Anh cười nhẹ, nhún vai:"Xin lỗi, mình không thường xem trang cá nhân của khách. Chốt lịch cho cậu là Vân làm, mình chỉ chụp thôi."
Thanh Vy nghe vậy liền quay sang nhìn Tường Vân với vẻ ngạc nhiên:"Bạn không phải thợ makeup à?"
"Là trợ lý của mình, em ấy biết làm nên mình cho làm luôn. Muộn rồi, vào set luôn đi." Quang Anh vừa nói vừa cầm máy đi đến vị trí của mình, kiên nhẫn chờ hai cô gái bên kia chỉnh trang tóc tai.
Đợi đến khi Thanh Vy bước vào khu vực mà anh định sẵn trước đó. Quang Anh mới hỏi bâng quơ:"Cậu đi chụp một mình à?"
"Đáng lý có bạn trai tớ đi theo, nhưng anh ấy bận đột xuất rồi." Thanh Vy vừa cười vừa đáp. Cô ngồi xuống, bắt đầu tạo ra những dáng chụp mà cô cho rằng là đẹp nhất.
Nguyễn Thanh Vy là bạn học trong đội tuyển học sinh giỏi cùng với Quang Anh vào những năm cấp ba, phòng học cũng khá gần nhau nên quan hệ của cả hai theo Thanh Vy là khá tốt. Ít nhất thì cô là người duy nhất có thể đi cùng Quang Anh vào những giờ giải lao hoặc tan học.
Lúc đó, cô cũng từng cảm nắng anh bạn tài giỏi này. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa biết chơi nhạc cụ lẫn hát hay, chưa kể đến tính tình của Quang Anh rất tốt, dịu dàng lại dễ gần. Thử hỏi đứa con gái nào mà thích anh? Nếu không phải vì Quang Anh quá để tâm đến em trai, cái gì cũng Đức Duy Đức Duy thì cô đã chọn anh vào giây phút đó rồi.
Đến bây giờ, Quang Anh vẫn quyến rũ như ngày xưa ấy.
Quang Anh khi làm việc rất nghiêm túc, không hề tán gẫu với Thanh Vy câu nào, cũng chẳng hỏi thăm công việc sức khỏe gì của cô. Giống như cái câu "Cậu đi chụp một mình à?" đầu buổi thật sự chỉ là một câu xã giao của anh chứ Quang Anh hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến người bạn cũ.
Những câu mà Quang Anh nói cũng chỉ có "Quay đầu sang phải một chút.", "Nâng tay cao hơn đi.", "Chỉnh lại tóc." chỉnh sửa tư thế cho cô cũng là Tường Vân, không phải anh.
Buổi chụp hình trải qua rất suôn sẻ, những bức ảnh Quang Anh chụp ra cũng không cần chỉnh sửa gì quá nhiều. Chụp toàn cảnh đã xong, Thanh Vy yêu cầu thêm vài bức chân dung cận mặt, Quang Anh cũng rất vui vẻ để làm. Dù sao cũng là bạn cũ, tặng thêm vài tấm ảnh cũng không sao, mấy tấm này coi như anh khuyến mãi.
Quang Anh để Tường Vân dặm lại lớp trang điểm cho Thanh Vy, còn mình thì setup lại vị trí đồ vật. Vì chụp chân dung sẽ tương đối khác với chụp toàn cảnh theo concept, nên khi đổi kiểu chụp thì Quang Anh cũng sẽ đổi luôn cách setup.
Hài lòng rồi thì anh mới kêu Thanh Vy bước vào trong set chụp. Canh góc xong, Quang Anh chuẩn bị ấn nút chụp, nhưng đột nhiên anh lại ngơ người ra một lúc. Trước khi Tường Vân và Thanh Vy hỏi han gì, anh đã cất tiếng trước:"Vy, mình nhớ ngày trước dưới đuôi mắt của cậu làm gì có nốt ruồi nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top