5. Dấu răng chó
Nguyễn Quang Anh cho rằng, việc ôm ấp người khác là một trong những hành động ngọt ngào để thể hiện tình cảm với người mà mình quan tâm. Nhưng việc đó không hề bao gồm cả việc ôm người yêu trong trạng thái phía dưới ngẩng cao đầu như vậy. Quang Anh thấy nó cứ thế nào ấy.
Nó phiền anh vô cùng cơ, làm Quang Anh đang chuẩn bị ngủ mà bây giờ phải ngồi dậy rồi đây.
"Năm phút đấy."
"Đùa, năm phút làm được gì? Em đút vào còn không nhanh được vậy."
"Năm phút hoặc tự xử."
"Dạ anh yêu, năm phút ạ, bé ráng mà, bé ráng."
Những lúc thế này, Hoàng Đức Duy hèn hẳn.
Ngày hôm sau, Nguyễn Quang Anh phờ phạc đứng trước gương chải tóc, mái tóc màu tím khói vừa mới nhuộm còn chưa kịp bay mùi thuốc giờ rối tung rối mù, anh lười tạo kiểu nên cứ chải cho gọn rồi thôi. Xong việc, Quang Anh nhìn vào gương, xoa xoa cái vết răng mới toanh trên cổ, khẽ thở dài.
Mẹ nó, đã bảo đừng có để lại dấu ở trên cổ, trời thì nóng chết mẹ mà còn phải mặc áo cao cổ để giấu cái dấu răng chó của nó. Đã thế hôm nay lại phải làm việc trong studio, thế cái éo nào mà Quang Anh chịu nổi. Anh bực bội chà chà lên cổ mình, làm làn da chỗ đó ửng đỏ lên, nhìn như vừa bị ai đánh mạnh vào vậy.
Quang Anh tức giận nhìn thằng nhóc lấp ló bên ngoài cửa nhà vệ sinh, cái dáng vẻ hèn hèn cùng ánh mắt long lanh của cậu khiến lửa giận trong người anh đột nhiên vơi đi gần hết. Quang Anh thở dài, bảo Đức Duy đem cho mình một cái áo mới rồi thôi.
Biết sao được đây, em trai kiêm người yêu của mình quá đáng yêu mà.
Hôm nay Đức Duy đích thân đưa anh bé của cậu ra studio đi làm, thật ra bình thường do thời gian học tập - làm việc của hai người khá trái ngược nhau, việc đưa đi đón về cũng khá khó khăn. Thế nên chuyện Hoàng Đức Duy xuất hiện ở nơi Quang Anh làm việc là một chuyện khá hiếm gặp, tính từ ngày mới sáng lập studio, Hoàng Đức Duy cũng chỉ đến được ba lần. Một lần là vào ngày khai trương, lần thứ hai là khi cậu được Quang Anh chọn làm người mẫu đầu tiên cho studio của anh, lần thứ ba là lúc này đây.
Đức Duy nắm tay Quang Anh, còn biết điều mà cầm hộ anh túi đồ máy ảnh các thứ. Bước vào trong, đập vào mắt Đức Duy là những bức ảnh của cậu được Quang Anh cẩn thận lồng khung kính treo lên ngay bức tường lối đi. Để một khi bước vào bên trong cửa studio, họ sẽ thấy ngay được vẻ đẹp thần tiên được chính tay nhiếp ảnh gia Rhyder chụp sẽ ra được thành phẩm như thế nào.
Những bức ảnh treo dọc theo con đường hướng vào trong studio. Có những bức ảnh chụp từ hồi Đức Duy còn học cấp hai, khi Quang Anh bắt đầu thử tiếp xúc với sở thích của mình. Cũng có những bức ảnh Đức Duy tốt nghiệp, những bức ảnh đầu tiên khi cậu bước chân vào Đại học, một trang sách mới của cuộc đời.
Đức Duy thích đến mức cứ đứng nhìn chăm chăm rồi quay sang cười ngu với anh, cái mặt nom chừng đang tự hào lắm. Quang Anh cũng bật cười, nhịn không được lại muốn trêu cậu:"Cười gì? Biết ai không?"
Đức Duy nghe anh nói vậy cũng cười ngọt đáp:"Ai vậy ạ? Chẳng biết luôn."
Quang Anh đi đến, chỉ vào bức ảnh Đức Duy ngồi trên bãi cỏ xanh, áo đồng phục vẫn còn nguyên trên người, mái tóc đen bung xõa theo gió, nhìn vào ống kính mỉm cười thật tươi:"Nhóc này là con trai nhà hàng xóm."
"Ồ, thế cơ á?" Đức Duy nhìn theo tay anh, vẻ mặt dường như chưa hài lòng lắm.
Quang Anh tiếp tục chỉ vào một bức ảnh khác. Bức ảnh này là khi Đức Duy mặc trên người tấm áo cử nhân, tay cầm bằng chứng nhận tốt nghiệp cấp ba, vui mừng chạy về phía anh:"Còn đây là em trai anh."
Đức Duy mỉm cười, nụ cười chẳng khác gì chàng thiếu niên trong bức ảnh, đôi mắt sáng trong như cái thuở mười sáu, trong thoáng chốc Quang Anh tưởng như mình được trở về cái ngày mà cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Trở về cái ngày mà Đức Duy đứng trước mặt anh, hét lên rằng "Em thích anh!"
Mà bây giờ, chàng trai đó cũng đang đứng trước mặt anh, nói với anh:"Đẹp trai ghê anh ha."
Quang Anh thích thú trước phản ứng của Duy, anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa anh với cậu. Ngón trỏ xinh đẹp vẽ vài vòng tròn lên ngực trái, hơi thở kề sát vào vành tai người yêu, anh thấp giọng nói:"Còn đây là người yêu của anh. Ngon trai nhỉ?"
Hoàng Đức Duy cảm thấy cả vành tai mình đang nóng lên, hoặc là cả người cậu cũng đang nóng đến phát điên lên. Mùi hương từ cơ thể người yêu quẩn quanh bên đầu mũi, hơi ấm quen thuộc ở ngay sát bên cạnh, Đức Duy thuận thế vươn tay, ôm siết lấy eo người trước mặt.
Quang Anh vuốt ve tóc cậu, mỉm cười.
Thấy còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ Đức Duy vào học, Quang Anh kéo cậu vào trong studio ngồi với anh một chút.
Studio tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ các vật dụng thiết yếu để Quang Anh làm nghề, cũng vì là do tự gom vốn tự mở nên nó cũng khó mà bằng được với những studio lớn khác ở trong thành phố. Nhưng cũng may là tay nghề Quang Anh rất tốt, những bức ảnh mà anh chụp ra đều khá viral trong giới nhiếp ảnh, nên trước giờ Quang Anh chưa từng thiếu khách. Dần dà studio cũng đầy đủ tiện nghi hơn, mà Quang Anh thì cũng tâm huyết hơn vào cái tiệm ảnh nhỏ này.
Quang Anh dắt cậu đến bàn làm việc của mình, là nơi mà anh thường ngồi để chỉnh ảnh hoặc kiểm tra các file khách cần. Vì tính chất công việc nên Quang Anh đã chọn một chiếc ghế ngồi khá mềm mại để ngồi hàng giờ liền, thế nên ở trong cái tiệm ảnh nhỏ bé của Quang Anh, chỉ có duy nhất chỗ này là thoải mái nhất.
Quang Anh để Đức Duy ngồi ở đó, đợi cậu an tọa rồi mới nói:"Bé ngồi đây đi, anh ra phía sau chuẩn bị một xíu. Lát anh quay lại."
Đức Duy lắc đầu, kéo kéo tay Quang Anh lại:"Ngồi với em xíu đi, khách còn lâu mới đến mà."
Anh gõ cái cốc lên trán cậu:"Không có được, phải làm để còn đón khách chứ. Chẳng nhẽ để khách đến xong ngồi đợi à?"
Hoàng Đức Duy bĩu môi, xoa xoa cái trán mình:"Thế em phụ anh, ngồi một mình làm cái gì, chán bỏ xừ."
"Toàn mấy cái nặng nhọc, con nít làm làm cái gì?"
Hoàng Đức Duy nghe vậy ngay lập tức cảm thấy lòng tự trọng bị đụng chạm vô cùng, cậu nhảy cẫng lên, nói:"Ai con nít cơ? Em hai mươi tuổi rồi!"
Quang Anh nhanh tay đè đầu Đức Duy xuống, xoa xoa rồi hôn lên trán cậu, ngay vị trí mà anh gõ khi nãy. Sau đó lại nhẹ nhàng dỗ dành cún con nhà mình:"Thôi ngồi đây học bài đi, anh đi tý rồi quay lại chứ có đi luôn đâu mà lo. Ngoan, nghe lời nào."
Chú cún nhỏ được vuốt lông xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chơi với đống đồ trang trí bày biện trên bàn làm việc của Quang Anh, chẳng hề kêu ca lấy một lời. Anh hài lòng, yên tâm đi ra phía sau setup toàn cảnh chuẩn bị đón khách.
Thật ra Quang Anh cũng có thuê một cô trợ lý phụ việc vào những lúc anh bận quá, nhưng những việc như setup cảnh chụp hay canh ánh sáng, canh góc thì Quang Anh luôn tự mình làm. Anh là một người khá cầu toàn trong công việc, thế nên nếu để người khác làm thì sẽ không bao giờ khiến anh hài lòng nổi. Ví dụ như hôm nay khách yêu cầu chụp concept Giáng Sinh, Quang Anh tự tay làm ra một cây thông to tướng, cũng do một tay anh trang trí lại hết vị trí quay chụp cũng như đạo cụ cần dùng đến, các bông tuyết, quả châu, khăn lông, đều do Quang Anh thức đêm thức hôm chuẩn bị hết. Mấy lần còn bị em người yêu gia trưởng mắng cho một trận rồi bế đi ngủ, thế mà hôm sau Quang Anh lại vẫn cứ ngủ muộn.
Anh bắt đầu xách đống đồ ra, bày biện theo những gì mình đã hình dung trong đầu. Làm được một lúc thì phía sau lại loạt xoạt gì đó, Quang Anh gần như đoán ra ngay được là cái thứ gì đang quậy phá, anh vừa chỉnh lại viên châu để treo lên cây thông, vừa nói:"Bảo ngồi ở ngoài mà, vào đây làm gì đấy?"
Y như rằng, con cún nhỏ của anh bẽn lẽn lại gần đáp:"Ở ngoài chán mà, em vào xem anh làm thôi à."
Quang Anh đến bất lực với cậu, từ bé Đức Duy đã bám người rồi, đặc biệt là bám Quang Anh vô cùng, nên nhiều khi anh cũng hết cách với cậu. Quang Anh bỏ món đồ trên tay mình xuống, đi lại kéo ghế, sắp xếp chừa ra một chỗ trống giữa cái đống đồ lộn xộn để cho Đức Duy ngồi. Nhìn lại đồng hồ, anh nói:"Chị Vân sắp đến rồi đấy, em có ăn gì không anh nhờ chị mua sang."
Đức Duy chẳng vội ngồi mà chọn ôm anh một cái trước, thà không thấy thì thôi chứ cứ hễ Quang Anh ở gần bên là cậu lại không nhịn được mà cứ dính vào anh. Đức Duy chu môi lắc đầu:"Không đói, tý em vào trường ăn sau cũng được. Anh bé đói à?"
"Ở nhà ăn rồi."
Đức Duy tròn mắt:"Ăn gì? Sao em không biết."
"Ăn tôm đầy mình."
Đức Duy đỏ mặt tía tai, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng:"Kìa anh, đùa."
Ồ, xem ai đang xấu hổ kìa, sao cái lúc nó nắm tóc anh, bảo anh há miệng thì không thấy nó ngại nhỉ? Giờ bày đặt cho ai xem đấy?
Quang Anh vòng tay ôm cổ Đức Duy, ghé lại hôn cậu một cái. Môi vừa chạm được vào má của cún nhỏ thì cái cửa studio cũng bị ai đó đá ra, là đá hẳn nghĩa đen. Quang Anh nghe rầm một cái quay lại nhìn, thấy cô trợ lý của mình hai tay đang xách theo cái gì đó, chân còn chưa kịp hạ xuống.
Cô gái cũng độ hơn hai mươi một chút, dáng người trông cũng có phần nhỏ nhắn, mang theo cả một túi đồ to đùng. Nhìn thấy hai bóng người đang dính sát vào nhau trong studio, cô chợt đứng hình.
Đức Duy chưa từng gặp Tường Vân bao giờ, tuy cậu biết anh bé đã thuê trợ lý nhưng mãi vẫn không có thời gian để ghé qua xem người đó thế nào. Có điều bây giờ gặp rồi, Duy nghĩ chắc là cô ấy làm việc cũng ổn. Cậu ôm eo Quang Anh, lên tiếng chào trước:"Chào chị ạ."
Ngược lại với Duy, Tường Vân lại rất quen mặt cậu và thậm chí còn biết rõ mối quan hệ của cậu với ông chủ của mình.
Tại vì sao á?
Đơn giản là dựa vào mấy bức ảnh ở lối đi, ảnh nền máy tính để bàn, khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của Quang Anh, những cuộc gọi ngắn ngủi lúc nghỉ trưa. Lộ đến thế rồi thì có mù mới không biết họ yêu nhau.
Cô chỉ bất ngờ là vì không nghĩ rằng sẽ đột nhiên gặp Đức Duy ở đây, vì từ lúc cô được nhận vào làm việc đến giờ, có bao giờ thấy Đức Duy xuất hiện đâu.
Nghĩ là thế nhưng Tường Vân vẫn mỉm cười, gật đầu:"Chào em, hôm nay ông chủ nhỏ cũng đến à?"
"Vâng, đến một tý lại đi." Đức Duy híp mắt cười, Quang Anh nhìn cậu một cái rồi đẩy cậu ngồi phịch xuống ghế. Anh mặc kệ vẻ ngạc nhiên của Duy, phủi phủi tay bước đi kiểm tra máy ảnh của mình:"Sắp đến giờ hẹn rồi đấy, em chỉnh lại góc độ ánh sáng hộ anh. Anh chụp nháp vài bức trước xem nào."
"À dạ." Vân nhận nhiệm vụ, lập tức chạy đi chỉnh lại mấy cái đèn, sau đấy lôi miếng hắt sáng còn to hơn cả người của cô ra, điều chỉnh sao cho Quang Anh hài lòng.
"Tới giờ rồi đó Duy, đi đi không muộn học đấy."
Duy nhìn lại đồng hồ, thấy đúng là sắp đến giờ vào học thật. Bây giờ mà không đi thì tới đó bị đánh vắng là cái chắc. Cậu đứng dậy chỉnh chỉnh lại cái áo, nói với Quang Anh:"Dạ, tối em qua đón anh nhé?"
Quang Anh nhìn nhìn mấy tấm ảnh vừa chụp, hài lòng với những gì mình đã chuẩn bị, quay sang trả lời Duy:"Kịp không?"
"Có, nay người ta về sớm."
"Ừ, muốn thì qua. Còn tiền xài không? Anh đưa một ít cho."
Đức Duy đeo balo lên vai, vội vàng chạy lại hôn cái chụt lên má Quang Anh, nói:"Em có tiền của em mà. Anh bé làm việc ngoan nhá, tối em đón. Em đi học đây, chào chị em đi luôn nhé."
Không nhờ câu chào cuối của cậu, Vân còn tưởng đâu mình tàn hình đến nơi.
Duy đi rồi, Quang Anh bắt đầu bật chế độ nghiêm túc làm việc. Từ nãy đến giờ do có sự xuất hiện của bé nhà nên anh vẫn luôn không tập trung nổi, tuy mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy nhưng với trạng thái bình thường của Quang Anh thì chẳng bằng được một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top