4. Quan tâm
"Hai người nói gì đấy? Kể em nghe với." Hoàng Đức Duy lon ton xách ba ly trà sữa đến. Cậu chen vào giữa Quang Anh và Thành An, nhét ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút cho Quang Anh. Sau đó quăng hai ly còn lại cho Đặng Thành An chụp lấy.
Đặng Thành An:"..."
Con mẹ nó, mày phân biệt đối xử thì cũng vừa vừa thôi con chó.
Quang Anh hút miếng trà sữa, má phúng phính phồng lên tròn xoe, nhìn như đang ngậm một chiếc bánh bao lớn. Những viên trân châu nhỏ mềm khiến má rung rinh rung rinh khi anh nhai, trông không khác gì một chú hamster trắng mềm đang mải mê thưởng thức món ngon của chú. Vị ngọt của sữa và hương thơm của trà lan tỏa khắp khoan miệng khiến Quang Anh thích thú vô cùng. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, nhìn Duy mỉm cười:"Anh đang hỏi tình hình học tập của An. Xem xem có tiến bộ gì không."
Đức Duy như bị nụ cười của anh điểm huyệt, trân trân ra nhìn anh chứ chẳng hề nghe thấy Quang Anh vừa nói gì. Nhưng nhóc Thành An thì đốp chát anh nhanh lắm:"Tiến bộ mà, em vừa kiểm tra mười lăm phút toán được hẳn sáu điểm nhá."
Quang Anh lại cười:"Hẳn sáu điểm cơ á?"
"Trên trung bình là cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ."
Đức Duy sau khi thoát khỏi nụ cười kia củ Quang Anh thì liền quay sang đánh lên đầu Thành An một cú rõ kêu:"Mày cóp bài tao mà được mỗi sáu điểm á?"
Đặng Thành An tròn mắt, ôm lấy đầu oan ức nói:"Tao với mày khác mã đề mà. Tao cóp được có hai bài. Mà đoạn cuối còn khác công thức nữa."
Đức Duy ra vẻ ồ thế à, xong quay đi hớp miếng trà sữa trên tay Quang Anh, chẳng thèm xin lỗi lấy một câu. Thành An uất ức vô cùng, hôm ấy kiểm tra nó rõ đã chuẩn bị rất đầy đủ, thiếu điều dán cả phao vào bài thi thôi. Ấy thế mà khi mở cái đề thi ra, Thành An tưởng đâu mình vừa mới từ Sao Hỏa về. Hoàn toàn không hiểu cái ngôn ngữ in trên cái tờ A4 kia là cái thứ ngôn ngữ của hành tinh nào.
Nó đã cố hết sức để dòm bài bạn học sinh giỏi bàn bên. Nhưng xui xẻo làm sao, bạn bàn bên lại khác mã đề một trời một vực, không hề có xáo câu, cũng chẳng hề đổi số. Hoàn toàn là một cái đề khác hẳn, mẹ nó Thành An nhìn vào là nhìn thấy luôn kiếp sau của mình. Tuyệt vọng hơn là số phao nó chuẩn bị chả cái nào có trong đề.
Thế là An phải vượt lên chính mình, tự động não để làm bài. May là hai bài tự luận cuối thì còn chép được chút chút của Đức Duy. Không thì có khi lần này nó lại dưới trung bình, ba mẹ nó lại ca cho nó một bài ca tuyệt mỹ. Một phần cũng tại tên gia sư chết tiệt nhà cậu vừa thuê, không phải tại hắn thì An đã chép xong đống phao rồi.
Ấy thế mà thằng Duy lại chả thèm hiểu, còn nói nó ngu nữa. An không hề ngu, An chỉ không giỏi học hành thôi.
"Muộn rồi, về thôi Duy. Về ăn cơm, An có ăn tối ở nhà anh không?" Quang Anh lau lau miệng dính sữa của Duy, rướn người qua hỏi Thành An.
Am hớn hở, nó thích cơm nhà Đức Duy lắm. Toàn những món dân dã, mà tay nghề của Quang Anh hay ba của Duy đều xuất sắc, An ăn một lần rồi là nhớ mãi nhớ mãi. Đang vui mừng định gật đầu thì nó chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, sau đó xụ mặt:"Thôi anh ơi, hôm nay em bận rồi."
Quang Anh hơi bất ngờ khi nó từ chối:"Bận á? Bận gì cơ?"
Đến cả Duy cũng ngạc nhiên:"Mày mà cũng bận á? Đi họp gia đình hay gì?"
An dùng dằn giậm chân:"Nhà tao vừa thuê gia sư riêng cho tao. Thằng cha này khó lắm, tao không có trốn được, mà ba mẹ tao thì lại ở phe ổng. Hôm nay có lịch học ổng nè, tý ổng qua liền giờ."
Duy nghe vậy thì cười phá lên, nói:"Vừa mày lắm con ạ. Cuối cùng cũng có khắc tinh khắc chết mày. Thế hai ly trà sữa là mua cho ông gia sư một ly à?"
"Ờ chứ sao?"
"Tao tưởng mày uống một lần hai ly."
"Tao heo chắc?"
"Ừ đúng rồi đấy."
Đặng Thành An tủi thân ngồi thụp xuống đất. Đã không được ăn ké thì chớ, giờ lại còn bị bạn mắng heo, nó khóc mất.
Quang Anh vỗ vai Thành An, an ủi cậu nhóc.
Anh biết rõ dưới cái học lực bét lớp của nó, trước sau gì ba mẹ nó cũng sẽ có cách gì đó để ép nó học. Nhưng anh không nghĩ lại nhanh đến vậy, Quang Anh cứ tưởng là lớp mười một hoặc mười hai, ai ngờ họ ra tay thẳng từ học kỳ hai lớp mười.
Cũng tốt, nắn sớm đỡ đau sớm.
"Thôi lần sau, còn nhiều dịp mà."
"Ứ đâu anh, mai em nghỉ chơi với nó."
"Nè! Duy! Đồ tồi!"
Duy lại bật cười, nụ cười ở cái tuổi mười sáu đượm mùi vị thanh xuân, ngọt ngào và sảng khoái vô cùng. Nhiều khi Duy cũng nghĩ, có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mình đã mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc ấy.
Ánh đèn trần nhà chiếu rọi đôi mắt đen láy của cậu, thanh xuân tuổi trẻ và cả tư vị tình đầu cũng đọng lại trong trái tim nồng cháy của tuổi thiếu niên.
"A! Địt mẹ, anh cắn em à Quang Anh?"
Cái đầu tím nhấp nhô phía dưới ngẩng lên nhìn cậu, anh liếm môi, yết hầu hơi chuyển động, cười nói:"Nhanh nhỉ?"
Duy đỏ mặt, kéo anh dậy rồi ôm lấy eo anh:"Quang Anh chơi xấu với em. Anh bẫy em."
Quang Anh nhìn mái tóc mềm mượt đen bóng trước ngực mình, xoa nhẹ nó. Anh đã từng có khá nhiều ý tưởng để làm trên mái đầu này, nếu không phải ngành nghề mà Đức Duy học cấm thì có khi Quang Anh đã nhuộm hết cả cái bảng màu lên đầu cậu rồi.
"Yếu thì đừng có lý do."
"Vãi cả yếu. Đây đây thử coi có yếu không, nằm xuống nhanh lên."
Thế là Quang Anh bị quẳng xuống giường. Hai tiếng sau đó, chẳng biết Duy làm gì mà Quang Anh lại đạp cậu ra ngoài sau đó quấn chăn ngủ li bì, chẳng thèm quan tâm đến Đức Duy nữa.
Nhưng Quang Anh thừa nhận, Duy không yếu như anh đã nói trước đó.
Sáu giờ tối, Đức Duy rón rén lẻn vào phòng Quang Anh đang ngủ. Đặt tô cháo còn nóng hổi lên bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cục chăn tròn quay trên giường:"Anh ơi, dậy thôi. Muộn rồi, dậy ăn cháo nè."
Cục chăn cựa quậy một chút, cái đầu tím ló ra, sau đó là đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của Quang Anh:"Mấy giờ rồi?"
"Dạ sáu giờ. "
Quang Anh uốn éo vươn vai như một chú mèo con vừa mới tỉnh giấc, sau đó đưa đôi mắt mơ màng nhìn Duy:"Cái gì thơm thế bé?"
Hoàng Đức Duy thề là giờ thần tiên có giáng trần thì cũng đéo thể chịu nổi cái vẻ đáng yêu của Nguyễn Quang Anh ngay lúc này, mà Hoàng Đức Duy đây thì cũng chẳng phải thần tiên gì cho cam, thế nên nó rướn đến, hôn hôn lên đôi mắt, khóe môi của anh người yêu một cách đầy cưng chiều. Cậu vuốt vuốt tóc mái ra khỏi mắt anh, dịu dàng nói:"Em nấu cháo cho anh nè, ăn xíu rồi ngủ tiếp nha. Mai anh có lịch đi chụp đúng không?"
Quang Anh mệt mỏi, kéo kéo cái chăn quấn hết cả người lại. Anh vẫn đang y nguyên tình trạng khi đuổi Đức Duy ra khỏi phòng, thế nên bao nhiều cái cần lộ, bao nhiêu cái không nên lộ thì Quang Anh cũng lộ sạch sành sanh. Đặc biệt là mấy cái vết đỏ đỏ hồng hồng mà ai kia tặng anh, nổi bần bật giữa làn da trắng ngần.
"Ừ, mai chụp trong studio. Em có tiết học mà đúng không?"
Đức Duy gật nhẹ đầu, cầm tô cháo thổi thổi rồi đưa lên môi anh:"Mai em chở anh đi rồi mới đi học. Nè ăn ngoan đi nè."
Quang Anh nhiều khi cũng tự hỏi, sao anh luôn có cảm giác cái đứa nhỏ hơn hai tuổi là anh chứ chẳng phải Duy đâu. Duy chăm anh như em bé ấy, từ ngày cả hai xác nhận tình cảm với nhau là Duy chẳng hề kiêng dè gì mà bế anh trong vòng tay. Những khi anh đi chụp ảnh về muộn, hay những khi anh mệt mỏi lười biếng nằm dài trên giường, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ đầy bụi bặm, giày còn chưa cởi ra. Thế mà vẫn có người lặng lẽ đến bên cạnh, nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ nặng nhọc ấy ra cho anh, đút cho anh từng muỗng cơm, anh không chịu ăn thì lại ngọt ngào dỗ dành anh.
Đến cả việc làm tình Quang Anh cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần nằm đó thôi, mọi thứ còn lại Đức Duy đều làm hết cho anh. Dù bản thân Quang Anh biết mình cũng nên chủ động để người yêu tận hưởng khoái cảm chứ không phải chỉ riêng một mình mình thấy thoải mái.
Ăn xong tô cháo, Quang Anh kéo Duy lại rồi ôm dính lấy cậu. Đức Duy hơi bất ngờ, sau đó đỏ mặt ôm lấy anh.
"Quang Anh ơi, em-"
"Không."
Đồ tồi Quang Anh, chọc cho cứng rồi chẳng cho làm!
Thế thì tự nhiên ôm cậu làm cái gì!? Ôm thì ôm mắc gì phải là vừa khỏa thân vừa ôm!?
Với góc nhìn của Duy, cậu dễ dàng thấy được những dấu vết tình yêu mình để lại trên cơ thể anh, nào là dấu hôn, dấu răng cậu chịu không nổi nên cắn anh, trên hõm eo còn có cả vết hằn năm ngón tay của Đức Duy khi cậu bắt lấy anh lúc Quang Anh muốn chạy trốn. Đặc biệt là những vết dịch khô, hai hạt đậu đỏ ửng sưng to do bị đùa giỡn quá nhiều.
Fuck! Một thằng đàn ông bình thường làm đéo gì có thằng nào chịu nổi cảnh này, có thằng nào không cứng cho được!?
Quang Anh hiểu mà, nhưng anh vừa bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng khi nãy rồi, ngu gì mà tự mình chui đầu vào cái bẫy nó giăng.
"Tự giải quyết đi nhá, anh ngủ đây. Tăng điều hòa lên chút, anh lạnh."
"Đùa, Quang Anh không giúp em thật à?"
Quang Anh đã giúp hết khả năng, Quang Anh đã sập nguồn, vui lòng thử lại sau.
Đức Duy thở dài, nhìn anh bé đang nằm quấn chăn ngon lành mà lòng đau như cắt. Thế là Đức Duy tung chăn ra, chui tọt vào bên trong ôm lấy anh người yêu. Quang Anh giật bắn người, vội quay đầu nhìn Duy:"Làm gì vậy?"
Duy tỉnh bơ đáp:"Ôm người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top