3. Nảy nở

Đức Duy còn nhớ rất rõ, cái ngày mà cậu nhận ra thứ tình cảm nảy sinh trong cậu, từ lâu đã không chỉ là tình anh em trong sáng nữa. Đó là vào một ngày trời nắng trong xanh, người anh kính mến đang nằm trên chiếc ghế đá tắm nắng như một con mèo con lười biếng, và Duy thì đang ngồi cạnh anh, ngắm nhìn anh.

Cậu nghĩ, làm đếch gì có một cặp anh em nào mà dính lấy nhau như cậu và anh cậu? Làm đếch gì có anh em nào mà lại ôm ấp nhau thân mật như cậu và anh cậu? Làm đếch gì có anh em nào lại ngại khi mặt gần mặt với nhau như cậu và anh cậu? Làm đếch gì có anh em nào lại nảy sinh ham muốn với anh trai mình như cậu với anh trai cậu chứ?

Hoàng Đức Duy nhận thấy mọi chuyện bắt đầu đang phát triển theo hướng sai dần khi tần suất cậu mơ thấy mình đè anh trai mình dưới thân ngày càng nhiều. Anh cậu với đôi mắt mơ màng và đỏ ửng vì những đợt sóng tình cậu mang đến, anh cậu với những vết hôn kích tình trải khắp cơ thể trắng nõn, anh cậu với những dung dịch trắng đục dính nhớp khắp thân. Mọi thứ của anh cậu đều khiến Đức Duy phát điên lên, để mỗi sáng thức dậy cậu đều phải gượng gạo khi chạm mặt Quang Anh.

"Duy dạo này sao thế? Có chuyện gì à?"

Quang Anh đã hỏi Đức Duy như thế sau những ngày dài Duy tránh mặt anh. Thậm chí Quang Anh còn tưởng rằng Duy giận dỗi gì mình, anh đã lật đật chạy đi mua những món quà vặt Duy thích, còn nấu cho Duy cả mâm cơm toàn những món khoái khẩu của Duy để dỗ cậu chàng. Thế nhưng Hoàng Đức Duy có vẻ như chả giận chả dỗi gì cả, đồ anh nấu vẫn cười tươi ăn ngon, quà anh mua vẫn tít mắt thích thú, còn chạy đi khoe bạn khoe bè.

Thế thì mắc gì bơ anh đây?

Hoàng Đức Duy đang gặm xiên thịt nướng trên tay, bị anh điểm mặt gọi tên thì suýt rơi bà nó xiên nướng. Quang Anh đang đi thì thấy người bên cạnh rơi lại phía sau, anh cũng đứng yên chờ em mình.

Quang Anh đứng ngược nắng, ánh hoàng hôn rực rỡ ôm trọn lấy anh. Mái tóc đen xõa bừa trước trán được cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve khiến nó rối tung lên, dù chỉ mặc đồng phục đơn giản của trường trung học phổ thông thôi, nhưng trông anh sao mà lại đặc biệt đến thế, rực rỡ còn hơn cả Mặt Trời trên cao kia.

Người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, nhưng với Đức Duy mà nói thì Quang Anh còn hơn cả Tây Thi. Anh đẹp đến mức khiến tim cậu như ngừng đập, đẹp đến mức khiến đôi mắt cậu không thể rời khỏi anh được. Quang Anh với cậu tựa như một vị thần được trời cao phái xuống để ở bên cạnh, chăm sóc cậu vậy.

Quang Anh thấy Đức Duy ngơ ra, nhanh chóng bước đến bên cậu, gác tay lên vai Duy rồi lại ân cần hỏi:"Lại làm sao đấy? Dạo này cứ ngơ ngơ ra."

Gương mặt Quang Anh gần trong gang tấc, hàng động gần như là quen thuộc của hai anh em, thế mà hôm nay Đức Duy lại phải đỏ mặt tránh né.

Cậu kéo tay anh ra khỏi vai mình, sau đó giả vờ bước đi:"À, em không sao."

Quang Anh hụt hẫng, nhìn bàn tay trống trơn của mình.

Mọi lần khi anh gác tay lên, Đức Duy sẽ luôn nắm lấy tay anh. Nhưng lần này cậu không những không nắm, mà còn hất anh đi.

Không lẽ.......

"Em có người yêu rồi à Duy?"

"Gì cơ!?" Hoàng Đức Duy sốc tới mức hét lên, quay phắt lại nhìn Quang Anh.

Ngoài lý do này ra, Quang Anh thật sự chẳng nghĩ ra được thêm gì nữa. Nếu không thì sao lại tránh mặt anh? Sao lại không muốn thân thiết với anh? Chả phải là sợ ai đó hiểu làm hay sao? Bởi vì dù sao đi nữa thì anh cũng chẳng phải anh trai ruột của Đức Duy, mà thậm chí là anh còn không được thẳng cho lắm nữa.

"Nếu như em lo sợ cô gái nào đó hiểu lầm thì cứ nói, anh tự biết nên làm gì. Đừng có như thế, anh không thích đâu." Nói rồi Quang Anh quay người đi về phía ngược lại

Anh em chơi với nhau cũng cả thập kỷ hơn, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đi vệ sinh còn chẳng thèm khóa cửa, thế mà hôm nay lại vì một cô gái nào đó mà hắt hủi nhau thế. Thà Đức Duy nói với anh một câu, anh tự biết giữ khoảng cách. Đằng này cứ im im rồi hất anh đi như hất túi rác, Quang Anh tủi thân vô cùng.

Hoàng Đức Duy nghệch mặt ra, Quang Anh đi một lúc rồi cậu mới kịp hiểu hết những gì anh nói. Duy vội vàng chạy theo Quang Anh, gấp đến mức chân nọ đạp chân kia suýt thì đập cả cái mặt đẹp trai xuống đường. Quang Anh đi rất nhanh, nhưng chân Đức Duy dài hơn nên dễ dàng đuổi kịp, cậu giữ lấy tay Quang Anh, chẳng kịp lấy hơi mà vội nói:"Q-Quang Anh, không phải. Nghe em nói. Em...em không có người yêu hay bạn gái gì đâu."

Quang Anh bất ngờ vì anh không hề nghĩ đến Đức Duy sẽ chạy theo mình. Nhìn nó gấp đến thở hơi lên, đột nhiên anh lại thấy rất buồn cười. Thế nhưng anh không dễ gì mà bỏ qua cho Đức Duy thế đâu:"Làm sao? Muốn giải thích cái gì?"

Đức Duy thấy anh khó chịu ra mặt, tim cậu thắt lại một cách khó hiểu. Đức Duy nắm chặt lấy tay Quang Anh, vội vàng đến mức líu lưỡi:"D-Dạo này em ôn thi, Quang Anh biết mà. Nên em h-h-hơi stress, em không có...không có cố ý lơ anh. Đừng giận em."

Quang Anh suýt thì phụt cười. Nhìn cái mặt căng thẳng đến chảy cả mồ hôi tay của Đức Duy khiến anh không thể nghiêm túc nổi mà. Anh mềm nhũn cả ra rồi này.

"Thế sao Duy không chịu để anh ôm?"

Tại em cứng.

"Tại lúc đó em đang hơi ốm mà, lỡ lây cho anh thì sao?"

"Anh gác tay Duy cũng không cho."

Anh gần thế bố đứa nào chả ngại bỏ mẹ ra.

"Tại sợ Quang Anh mỏi vai mà."

"Khỏi điêu đi. Bình thường vẫn gác nhá."

"Bình thường em ngồi chứ bộ."

Tự nhiên nghe cũng hợp lý phết.

"Thế sao không ngủ chung với anh nữa?"

Đệt mẹ thế em cứng giữa đêm thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm?

"Em học bài tối, sợ Quang Anh mất ngủ."

Ờ, hợp lý nhể?

Cơ mà không có Duy thì Quang Anh cũng có ngủ được đâu? Không có gối ôm, không có gác chân, Quang Anh ngủ chả ngon ý.

Chả hiểu ý gì cả.

Quang Anh cúi đầu im lặng, nhưng nhìn anh là Duy cũng biết anh nguôi nguôi rồi. Cậu đan tay vào tay của anh, tựa đầu lên vai Quang Anh nũng nịu:"Quang Anh đừng giận Duy mà. Duy xin lỗi."

Xong rồi còn bĩu môi, cười với anh. Cỡ này ai mà giận cho nổi?

Quang Anh lại là một người thương em vô cùng. Anh xoa xoa má của Đức Duy, thích thú với cái độ đàn hồi của miếng thịt này, thế là ngọt giọng nói:"Rồi, thế đi mua trà sữa cho uống nhá."

"Tuyệt, yêu anh thế nhỏ."

Duy chở Quang Anh trên con xe đạp cũ mà bố cho hồi cậu vừa lên lớp mười. Khi bố không còn đủ thời gian để chở hai anh em đi học nữa, ông bắt đầu bận rộn với những dự án và những chuyến công tác. Ban đầu chỉ có mỗi Duy là rong ruổi trên xe, Quang Anh thường xuyên đi bộ vì anh chê Duy yếu, sẽ chở không nổi anh và cậu.

Duy bỏ ra một tuần liền để năn nỉ anh ngồi lên xe để mình đưa anh đến trường, phải khó khăn lắm Quang Anh mới đồng ý. Từ đó mãi về sau, mỗi ngày đều là hình ảnh Đức Duy ngồi trên chiếc xe đạp cũ, đung đưa chân chờ Quang Anh khóa cửa nhà, khi anh yên vị lên yên sau thì Duy lại bắt đầu đạp, đèo anh đến trường học.

Con đường này là nơi mà họ đã đi qua hàng trăm hàng ngàn lần. Là nơi chứng kiến cả quá trình trưởng thành của Quang Anh và Đức Duy. Anh ngồi quay lưng lại với cậu, tựa vào người Đức Duy, nhìn vô định vào đâu đó. Gió lay thổi mái tóc đen của anh, những lọn tóc lòa xòa trước trán đã đến lúc phải cắt đi. Anh sờ sờ vào những sợi tóc óng mượt ấy mà trầm ngâm.

Lưu ly cũng nhẹ nhàng lay động trong cơn gió nhẹ mùa xuân, Quang Anh nhìn theo từng cánh hoa đang vung vẫy trong không trung mà lòng nặng trĩu.

"Tới rồi tới rồi. Anh uống gì nào anh yêu?"

Quang Anh xua đuổi Đức Duy đi đâu đó chờ. Sau đó rút ví ra, gọi một ly trà sữa full topping quen thuộc cho cậu em trai nhỏ đang ngồi chờ trên con vịt lò xo ở công viên đối diện.

Xe đạp dựng ở bên cạnh cậu, ánh cam của hoàng hôn đang nhảy nhót trong đôi mắt sáng trong của Đức Duy, chiếu rọi nụ cười như ánh nắng Mặt Trời của cậu. Duy nhìn về phía anh, chưa từng có một giây rời mắt, chờ đợi anh mua món quà vặt ưa thích về.

Quang Anh nghĩ, ước gì Hoàng Đức Duy luôn có thể mỉm cười vô lo vô nghĩ thế này thì tốt biết mấy.

Đột nhiên, Quang Anh nhìn thấy Hoàng Đức Duy cau mày, mặt khó chịu thấy rõ. Anh còn chưa kịp hiểu lý do thì vai đã bị ai đó ôm chầm lấy, bên tai văng vẳng thanh âm của trẻ con:"Anh Quang Anhhhh."

Đệt, thằng nhóc Đặng Thành An.

"Anh với thằng Duy đánh lẻ nữa à? Em chờ hai người ở cổng trường mãi chẳng thấy đâu."

Quang Anh còn chưa kịp đáp, bàn tay trên vai anh đã bị hất đi, theo sau đó là thanh âm trầm thấp đầy quen thuộc:"Bỏ ra coi. Trước cửa quán người ta ôm ôm ấp ấp cái gì? Mày chờ bọn tao làm đéo gì nữa?"

Đặng Thành An kêu lên:"Thì đi chung cho vui chứ. Tao mà không đi mua trà sữa là chẳng biết chúng mày bỏ rơi tao luôn đấy nhá. Tồi vừa thôi."

Khóe môi Hoàng Đức Duy giật giật, có vẻ như đang rất rất muốn chửi cho thằng nhóc này một trận.

Người ta né thì tự hiểu giùm cái đi, bây giờ phải nói thẳng mặt nó là cậu đây muốn đi riêng với Quang Anh, muốn thế giới hai người thôi à? Ngu thế là cùng, hèn gì điểm văn không nổi năm điểm.

Có điều Đức Duy còn chưa kịp dọn mỏ chửi thì Quang Anh đã xen ngang. Anh đẩy Duy ra sau, nhét tiền vào tay ý bảo cậu chờ lấy trà sữa. Còn bản thân anh ta thì kéo Thành An ra chỗ khác vui vẻ nói chuyện.

Đức Duy thấy sai sai, nhưng không dám không nghe theo anh.

Quang Anh kéo Thành An ra chỗ khi nãy mà Duy ngồi. Còn lý do anh kéo Thành An đi chỉ đơn giản là vì Quang Anh cảm thấy Đức Duy sắp sửa cạp đầu nhóc An đến nơi. Anh mà không kéo đi khéo lại có án mạng.

Tuy nhiều lúc Quang Anh cũng chẳng hiểu vì sao là bạn thân nhưng thi thoảng Duy vẫn cứ là ghét Đặng Thành An. Lắm lúc còn chẳng chịu cho An đi cùng anh với cậu.

Khó hiểu thật sự.

"An dạo này học hành thế nào rồi?"

Thành An đang lướt điện thoại, nghe thế bĩu môi trả lời:"Vẫn thế thôi anh ạ. Không có sự kiện gì đặc biệt."

"Thế điểm kiểm tra mười lăm phút vừa rồi bao điểm đấy?"

Nó xịt keo cứng người, đứng im như pho tượng trước câu hỏi của Quang Anh.

Dù là bạn cũng khá thân của Hoàng Đức Duy từ đầu năm, nhưng thành tích của Đặng Thành An thật sự tệ. Duy thuộc top đầu của lớp thì An cũng là top đầu....từ dưới đếm lên. Ban đầu do sự học ngu này mà nó bị Duy kỳ thị khá nhiều, thậm chí Duy còn bảo rằng "Chơi với mày, mày kéo con mẹ nó điểm của bố xuống."

Cơ mà phải An nó muốn đâu? Nó cũng cố lắm rồi mà, tại nó xui thôi chứ bộ.

Nhưng nhờ điểm số dưới đáy xã hội như thế thì An mới được giáo viên ghép cho ngồi cùng Duy. Để Duy kèm cặp cậu học, thế nên mới thân được với bạn Duy và anh Quang Anh nè. An vui lắm luôn đó.

Có điều điểm kiểm tra thì quên giùm đi, Đặng Thành An không muốn nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top