1. Khởi Đầu
Ánh nắng ấm áp của một buổi sáng mùa xuân nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt hồ, khiến những cơn sóng nhỏ lăn tăn trở nên lấp lánh như những viên pha lê sáng chói. Những ngọn gió nhẹ nhàng lay động chiếc lá đang trôi dạt, khung cảnh bình yên xiết bao. Quang Anh đứng ngay bên cạnh lan can bờ hồ, nhanh tay dùng máy ảnh chụp lấy khoảng khắc xinh đẹp đáng giá ấy.
Quang Anh kiểm tra lại ảnh, mỉm cười hài lòng với tác phẩm ngẫu hứng của mình.
Bỗng nhiên, một vòng tay mạnh mẽ ôm xiết lấy eo Quang Anh. Một chú cún to đùng tựa lên người anh, cằm gác ở vai anh, Quang Anh cảm thấy nhột vì mái tóc của người kia liên tục cọ vào cổ mình, anh hơi né ra, cười nói:"Em có muốn thử chụp một bức không? Cảnh hôm nay đẹp lắm."
Dứt lời liền đưa chiếc máy ảnh đến gần cậu, cún to bĩu môi, lắc đầu:"Khung cảnh đẹp đến mấy vào tay em cũng thành một bãi shit ý. Chỉ có anh mới chụp đẹp thế được thôi."
Quang Anh bật cười trước câu nói của cậu, nhanh tay xoa xoa mái tóc người nhỏ tuổi hơn trước khi tự tay đẩy mạnh cậu ra khỏi vai mình. Quang Anh đẩy không hề nhẹ, Đức Duy bất ngờ trước hành động mạnh mẽ không hề báo trước của anh, loạng choạng suýt là té.
Cậu trợn mắt nhìn anh, lập tức giở giọng trách móc:"Ơ kìa Quang Anh, anh muốn ám sát em để kiếm thằng khác đúng không?"
Nguyễn Quang Anh nhìn người yêu mình, cười khẩy rồi đưa máy chụp ngay cái biểu cảm như bị cả thế giới phản bội của Hoàng Đức Duy lại. Anh nghĩ đây sẽ là một bức ảnh nổi bật trong portfolio của anh sắp tới đây rồi đấy.
"Đùa, Quang Anh chán em rồi chứ gì?"
"Thôi giùm cái đi, hai mươi tuổi đầu rồi còn trẩu."
Nói rồi Quang Anh từ từ lại gần hôn một cái nhẹ tênh lên má thằng nhóc trẩu tre kia một cái thay cho câu trả lời của mình, sau đó vừa đi vừa nói:"Anh đây mà chán chú em thì chú em có cửa đi chơi với anh đây à?"
Đức Duy sau khi hoàn hồn từ nụ hôn kia của người yêu thì đỏ mặt vội vã chạy theo sau Quang Anh:"Đùa, anh làm thế em đỡ kiểu gì!?"
Quang Anh lười quan tâm cậu, chỉ chăm chú tìm một góc đẹp, ánh sáng đẹp để thả vào trong những bộ sưu tập mới sắp tới. Quang Anh hiện đang là một nhiếp ảnh gia vô cùng có tiếng tăm ở cái đất Sài Gòn này, với sự chuyên nghiệp của mình, anh quyết không để bé người yêu làm phiền mình tác nghiệp .
"Bé qua kia chờ anh xíu đi, anh không có tập trung được. Nhanh nhanh đi còn đi xem phim đây này."
Hoàng Đức Duy lại bĩu môi, lủi thủi chạy sang phía gốc cây ngồi bẹp xuống. Nhìn từ xa cứ như một chú cún to xác bị chủ bỏ rơi. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Quang Anh của cậu đáng yêu như thế, cậu không nỡ cãi lời anh.
Nguyễn Quang Anh chăm chú nghiên cứu góc độ ánh sáng của khung cảnh xung quanh, hoàn toàn bỏ lại nhóc cún con phía sau chả đếm xỉa đến. Khiến Hoàng Đức Duy nổi lên lòng hoài nghi rằng rủ rê anh đến công viên là một quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu.
Là một sinh viên năm ba của Đại học Luật, cậu đã rất cố gắng để mót ra chút thời gian ít ỏi trong cái thời gian biểu dày đặt việc học tập và deadline để đi ra đây giải trí với người yêu, thế mà người yêu lại chỉ để tâm đến cành cây con kiến chứ chẳng thèm quan tâm đến cậu đây. Hoàng Đức Duy tủi thân muốn khóc.
Nhưng nhìn thấy anh bé vui vẻ thế này, thôi thì cũng là xứng đáng đi.
Quang Anh chụp choẹt chán chê, cảm thấy vô cùng hài lòng với những bức ảnh của mình rồi mới chịu đi lại cạnh Đức Duy, nhét vào tay Đức Duy một cây kẹo mút rồi xoa đầu cậu như dỗ trẻ con:"Xong rồi nè, đứng dậy làm vài kiểu cho anh đi."
"Đệt mẹ nó, anh giỡn mặt em hả Quang Anh?"
"Mồm."
"Dạ bé xin lỗi."
Hoàng Đức Duy ở ngoài đường lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như con sói, về bên Quang Anh tự dưng thành con cún con quấn bên người anh. Hồi bé đã vậy, lớn lên rồi chỉ có tăng chứ chả có giảm.
Hồi còn là những đứa trẻ chập chững những bước đi đầu đời, Đức Duy đã dành cho Quang Anh một thứ tình cảm khó có thể giải thích được bằng câu từ lời nói.
Năm Đức Duy lên ba, trong ký ức mờ nhạt của cậu đã có sự xuất hiện của bạn nhỏ mũm mĩm nhà bên. Đức Duy ba tuổi, bạn nhỏ năm tuổi, nhưng bạn nhỏ lại có vẻ hơi lùn hơn Duy đó, Duy cười to lắm. Bạn nhỏ nghe được, giận hẳn ba ngày không thèm gặp Duy luôn, làm Duy buồn đến mức phải ríu rít đi xin lỗi.
Bạn nhỏ nhà bên đẹp lắm, Duy mới nhìn thôi đã thích mê. Trắng trắng mềm mềm, lại hơi tròn tròn, nhìn cứ như cục bột làm bánh mà mẹ Duy hay làm cho Duy ăn. Duy cứ muốn cắn bạn một cái thôi, để xem bạn có mềm có ngon như bột mà Duy hay ăn hay không.
Hậu quả cho một dấu răng trên má bạn nhỏ nhà bên là Duy bị mẹ nhốt ngoài cổng nhà suốt hai tiếng đồng hồ.
Về sau, Duy biết bạn nhỏ tên Quang Anh, không phải bột. Mà bạn cũng chẳng mềm như bột, hễ Duy chọc bạn giận là bạn đánh mông Duy đau lắm luôn.
Mẹ nói bạn Quang Anh lớn hơn Duy hai tuổi nên phải gọi bằng anh. Nhưng mà Duy không chịu đâu, bạn nhỏ lùn hơn Duy mà.
"Quang Anh, Quang Anh chơi với Duy đi."
"Gọi anh."
"Ứ đâu, Quang Anh lùn hơn Duy mà. Quang Anh phải làm em mới đúng."
Duy thừa nhận, Quang Anh đánh đau lắm. Nên Duy phải gọi anh thôi.
"Anh Quang Anh ơi, anh chơi với Duy đi mà."
Hai nhà cách vách, thi thoảng Hoàng Đức Duy sẽ cầm quyển vở bài tập của mình lon ta lon ton đến tìm Quang Anh, nhờ anh chỉ bài, nhờ anh giải hộ những bài toán mà Duy không hiểu. Hoặc chỉ đơn giản là Duy tìm một lý do để sang gặp anh Quang Anh thôi.
Mẹ của anh cũng rất thích Duy, rất hay rủ cậu ở lại ăn cơm. Lâu dần nơi đó như ngôi nhà thứ hai của Duy vậy, Duy gọi mẹ, gọi bố, ăn dằm nằm dề, lắm lúc còn chiếm cả chỗ Quang Anh. Làm anh nhiều khi bất mãn đạp cậu lăn quay về nhà.
Cơ mà Quang Anh cũng đâu khác gì cậu đâu. Quang Anh tuy ít sang nhà Duy chơi, nhưng một khi đã sang thì Hoàng Đức Duy từ con ruột thành thằng nhóc cơ nhỡ ngoài đường chả ai thương. Chả trách được, Quang Anh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, chả quậy như Duy, suốt ngày mở mồm là hip hop.
Nhưng dù cho có thành con nuôi đi chăng nữa, Duy vẫn rất thích ở cùng anh Quang Anh, Duy ước gì Quang Anh ở nhà mình mãi thôi. Hoặc mình đến nhà anh, hoặc sao cũng được, miễn là được ở cùng anh.
Điều ước năm ba tuổi của Hoàng Đức Duy, điều ước tưởng như khó thành đến thế, thế mà năm Đức Duy mười tuổi lại thần kỳ trở thành hiện thực.
Nguyễn Quang Anh được pháp luật công nhận trở thành con nuôi của gia đình cậu, hợp pháp trở thành anh trai của cậu. Ngày ngày ngủ bên cạnh phòng cậu, thức dậy cùng cậu, ăn cơm cùng cậu, đi học cùng cậu. Hoàng Đức Duy tuổi nhỏ vô tri, chỉ biết vui mừng vì được ở gần anh, chẳng hề để ý đến vẻ mặt thống khổ đau đớn của anh mỗi khi màn đêm buông xuống.
"Duy, nghĩ gì đấy? Tập trung vào để anh còn chụp cho nhanh chứ. Sắp hết nắng rồi kia kìa."
Nguyễn Quang Anh chống nạnh lên tiếng bất mãn khi em người yêu cứ để suy nghĩ bay lung tung. Để anh cứ phải chỉnh đi chỉnh lại mãi một tư thế, thánh cũng phải phát cọc.
Đã nói là đi công viên xong sẽ đi xem phim, vé thì đặt sáu giờ mà bây giờ năm giờ rồi. Ảnh phong cảnh thì đẹp miễn chê, ảnh có mẫu thì mẫu bận thả hồn lên cung trăng ngắm chị Hằng. Cứ thế này thì dẹp hết khỏi phim phọng gì, rách việc.
Có phải anh đây thiếu người mẫu đâu? Nhiếp ảnh gia nổi tiếng như anh đây bộ thiếu thốn đến mức đó à? Quang Anh chỉ đơn giản là muốn chụp Đức Duy thôi mà.
Đức Duy thấy anh bé nhà mình đã phát tín hiệu tức giận, vội vã kéo hồn về lại xác, nghiêm chỉnh nhập vai một mẫu ảnh chuyên nghiệp cho Quang Anh.
Đức Duy đã quen với việc phải làm mẫu cho anh chụp ảnh từ năm mười sáu tuổi. Đến giờ cũng đã bốn năm ròng, cậu hoàn toàn tự tin rằng trên thế giới không ai có thể hợp và vừa ý với Quang Anh như Hoàng Đức Duy đây. Khi nãy tức cảnh sinh tình nên lỡ hoài niệm xíu thôi, lỗi kỹ thuật lỗi kỹ thuật.
Thêm nửa tiếng nữa, Nguyễn Quang Anh rốt cuộc cũng chịu hài lòng, cất máy ảnh vào lại túi rồi ngồi lên xe cho Duy chở đi xem phim.
"Chán không chứ, ra đến công viên con vợ toàn chụp choẹt thôi."
Quang Anh ngồi ngoan ở yên sau, tay ôm eo em nhà, chẹp miệng:"Chứ hai thằng đực rựa ra đó nhìn nhau cười ngu hay gì?"
Đến lượt Đức Duy bĩu môi:"Thì đó cũng là tiêu chí phụ thôi. Cái chính là em mà, người ta ra đó ngồi với nhau ôm ấp tâm tình, thế tình cảm nó mới đi lên. Anh thì toàn xem cây xem lá, bộ em không đẹp hơn tụi nó hả?"
Đức Duy chạy xe nên những gì nó nói đều bị gió nuốt đi mất, Quang Anh nghe được chữ có chữ không, nhưng nghe giọng thì hẳn là đang trách cứ cái gì anh đây rồi. Đức Duy có mỗi một bài ca nghe mãi thành quen, Quang Anh cũng lười cãi cậu.
"Đêm nào mày chả ôm anh đây tình tâm tâm tình, phải ra đến công viên mới ôm được à?"
"Cái đó khác màaaaa."
"Khác gì? Khác phong cảnh hay khác ở chỗ ngoài công viên thì cái tay mày không cho vào trong áo anh được?"
Đức Duy im bặt, Quang Anh biết lần này mình lại thắng. Anh tựa đầu lên vai Duy, ôm siết lấy cậu.
"Đâu có đâu Quang Anh, có ở công viên thì em cũng cho tay vào á-"
"Câm mồm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top