Chương 9
sau khi kí kết hợp đồng rồi cùng đối tác ăn uống no nê, quang anh thấy vẫn còn sớm liền nổi hứng muốn đi bar. ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vào quán bar mà trước khi mất trí nhớ anh là người quản lý nó. quang anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có thể mò mẫm đi đến được quán bar này trong khi nó nằm sâu trong ngõ ngách nhỏ. mới về Việt Nam được hai ngày nhưng quang anh cảm thấy chỗ nào cũng vô cùng quen thuộc, như là trước đây anh đã từng đến rất nhiều lần vậy.
chọn cho mình một góc phòng rồi ngồi xuống, order một chai whisky mà anh thích, từ từ nhâm nhi mùi hương ấy và hoà mình vào tiếng nhạc remix đập mạnh bên tai. quang anh không để ý đối diện đó có những gã đàn ông đang nhìn anh với ánh mắt thèm khát, hận không thể ngay lập tức lao vào cắn xé anh. bộ đồ hôm nay quang anh mặc thực sự rất tuyệt vời, áo sơ mi đen cài 2 cúc lúc ẩn lúc hiện khoe ra khuôn ngực trắng nõn, quần da bó sát ôm lấy đôi chân thon gầy cùng mái tóc trắng vuốt tạo kiểu trông hơi nghịch ngợm và điểm thêm vài món trang sức lấp lánh. nhìn em không khác gì một bad boy chính hiệu sẵn sàng giăng lưới bắt gọn trái tim biết bao cô gái khi nhìn vào em từ lần đầu tiên. nhưng trông cũng giống như chú thỏ con có bộ lông trắng muốt đang giả dạng sói đi lạc vào hang ổ của những con sói già hung ác.
cảm thấy cũng đã muộn, quang anh đứng dậy đi ra cửa chuẩn bị về. mấy tên kia không nhanh không chậm cũng theo phía sau anh rồi chặn đường anh tại ngã rẽ của con hẻm tối bên cạnh, vừa khuất camera vừa khuất người.
"các người..làm gì vậy?"
"mẹ kiếp, giọng ngọt thế. em có biết mình ngon lắm không hả bé?"
tên cầm đầu trong số đó tiến tới, đưa tay vuốt ve má anh liền bị anh đẩy ra. cảm giác ghê tởm lập tức lan ra khắp người khiến anh muốn nôn ngay lập tức.
"thỏ con xù lông rồi, để sức đấy tí nữa cứng với bọn anh chứ."
"các người tính làm gì? cút, đừng có lại đây."
"còn chống cự là bọn anh không nương tay đâu bé con."
nói rồi hai tên đàn em từ đằng sau tiến tới giữ chặt tay quang anh mặc cho anh vùng vẫy. tên cầm đầu cười khoái chí, xé đứt luôn chiếc áo đang được chống đỡ bởi 2 chiếc cúc mỏng manh. gã nhìn thấy cảnh xuân trước mắt mà lòng rạo rực, hai điểm hồng nhỏ bé trước ngực vì chủ nhân của nó đang ra sức thở gấp mà lên xuống không ngừng, mẹ kiếp đúng là nay vớ được hàng ngon. vừa định ghé hơi thở bẩn thỉu lên làn da trắng nõn ấy, gã bỗng choáng váng khi nhận được vỏ chai bia đáp thẳng vào đầu gã làm gã khụy xuống. hai tên đàn em thấy vậy liền thả tay quang anh ra, lao đến muốn cho tên trước mặt ăn đòn nhừ tử nhưng chưa kịp làm gì cũng đã nằm xuống đất rên đau đớn giống như tên cầm đầu kia.
"làm loạn trên địa bàn của tao, muốn chết?"
buông ra lời đe doạ đủ để khiến ba tên kia chết khiếp, cắm đầu cắm cổ mà chạy. đức duy giờ mới nhìn đến thân ảnh đang ngồi co mình trong góc đầy hoảng sợ. hắn chỉ là đi qua thấy một lũ bẩn thỉu đang làm trò trên địa bàn của người hắn yêu liền ra tay cứu giúp. khoác lên cho người kia chiếc áo hắn đang cầm ở tay, thấy người đó vẫn chưa hết run rẩy, thôi coi như hắn làm việc tốt, an ủi một chút cũng được.
"không sao chứ? cậu có ổn không?"
"..tôi..không sao...cảm ơn ạ.."
"tôi đưa cậu về nhé? giờ này cũng muộn sợ khó bắt xe. yên tâm, tôi không phải người xấu."
cảm nhận được sự an toàn từ lời nói người đối diện mang lại, quang anh vô thức gật đầu, đứng dậy đi cùng người kia ra đến xe. giọng nói người đó ấm áp, hệt như người trong kí ức mà mỗi lần quang anh nhớ đến khiến anh không khỏi hoài nghi nhưng vì vẫn còn hãi hùng sự việc vừa nãy nên anh chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. trong con hẻm tối không có ánh sáng nên đức duy không nhìn rõ ngũ quan người đối diện nhưng hắn cũng không quan tâm. vừa ra đến đường lớn, quay người mở cửa xe cho người kia, đập vào mắt đức duy là gương mặt thân quen đến lạ. là gương mặt 5 năm nay hắn mòn mỏi chờ mong, là gương mặt trong mỗi giấc mộng của hắn đều xuất hiện đều đặn, là gương mặt người hắn yêu đến đau thấu tâm can. nhưng cớ sao giờ nhìn anh lạ quá, đức duy có cảm giác người này là quang anh nhưng vừa không phải là quang anh, cảm giác rất xa cách và lạ lẫm khiến đức duy trong vô thức đã thốt ra cái tên mà hắn ngày đêm đều nhắc đến.
"quang anh..."
giọng nói ấy ấm áp xen lẫn chút run rẩy, quang anh nhớ rồi, giọng nói này là của chàng trai tên 'duy' kia nhưng quang anh vốn chẳng bao giờ được thấy mặt. hôm nay giọng nói ấy lại xuất hiện trước mặt quang anh chứ không phải qua những mảnh ký ức vỡ nát kia khiến anh không khỏi kinh ngạc. nhưng không có chứng cứ nên anh càng chẳng chắc chắn vào suy nghĩ của mình rằng người đối diện là 'duy' trong ký ức cũ kia.
"hả? sao cậu biết tên tôi..?"
"quang anh..."
"cậu biết tôi sao? trước đây chúng ta là bạn hả?"
"trước..trước đây?"
đức duy có thể khẳng định người trước mặt là quang anh mà 5 năm qua hắn ngày đêm kiếm tìm. hắn ngỡ sau khi gặp lại anh sẽ giận dỗi hắn, thì cũng chẳng sao vì hắn sẽ dỗ anh mà. nhưng những câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn khiến hắn chết lặng, anh đang nói gì vậy? trước đây cái gì? bạn cái gì? bọn họ là anh em thân thiết còn hơn cả máu mủ ruột thịt cơ mà và hơn hết anh là người hắn yêu.
"không phải sao? vậy có gì cho tôi xin lỗi nhé. ừm, tôi bị mất trí nhớ, tôi mới quay lại Việt Nam được 2 hôm thôi. nếu chúng ta thật sự là bạn thì cho tôi xin lỗi, tôi không nhớ được gì hết."
"..."
"cậu sao vậy? tôi nói gì sai hả?"
quang anh ngây ngô thấy người trước mặt cứ đang nhìn chăm chăm vào mình. từ ánh mắt người đó anh thấy được sự đau đớn, chua xót xen lẫn sự hoài nghi. anh có thể cảm nhận được người đó đang tự trách, đang dằn vặt sau câu nói của anh. rốt cuộc người này và anh có quan hệ gì? sao anh lại có thể cảm nhận rõ người này đến như vậy?
"k-không có gì, chúng ta quả thực là bạn nên anh không cần áy náy. không thì làm quen lại đi, tôi tên hoàng đức duy, kém anh 2 tuổi."
"duy sao? cậu cũng tên duy à?"
"đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"à không có, tôi tên nguyễn quang anh, tên nước ngoài là rhyder, 25 tuổi. rất vui được làm quen."
"nếu anh không phiền, tôi gọi anh là quang anh xưng duy được không?"
"được, miễn sao chúng ta đều thoải mái."
quang anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn người đối diện. người này cũng tên 'duy', người trong ký ức của quang anh cũng tên 'duy' nhưng lại không rõ mặt. chẳng muốn đoán già đoán non vì quang anh có chút đau đầu rồi.
"cảm ơn đã cứu tôi và đưa tôi về, cho tôi số điện thoại của cậu được không? tôi muốn mời cậu một bữa coi như cảm ơn thật lòng."
"không có gì đâu ạ, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn nên là số điện thoại của em đây."
"haha được rồi, vậy tôi lên nhà đây. đi đường cẩn thận nhé."
"vâng, quang anh ngủ ngon ạ."
"tạm biệt."
chờ đến khi đèn phòng anh bật sáng rồi lại tối đi, đức duy lúc này mới an tâm lái xe trở về. hàng ngàn câu hỏi thay nhau hiện lên trong đầu đức duy, 5 năm qua anh ở đâu? sao anh lại mất trí nhớ? kí ức về bọn họ anh một chút cũng không nhớ gì sao? anh bên đó sống tốt không, đã có người thương chưa? nhiều lắm nhưng chẳng ai trả lời cho đức duy cả. tìm đến những chai whisky mới mua để trên tủ mà nốc đến cạn, đức duy lại rơi vào men say cùng những hồi ức cùng quang anh yêu dấu của hắn. ông trời ghét đức duy đúng không, cướp lấy quang anh của hắn đi 5 năm trời, giờ trả lại hắn một quang anh ngây ngô chẳng biết hắn là ai. đức duy làm gì sai ư? sao ông trời nhẫn tâm đến như vậy? đem cuộc sống của hắn từ sụp đổ này đến sụp đổ khác, không để hắn kịp đứng lên đã ngay lập tức giẫm hắn xuống đáy. tàn nhẫn thật đấy, ông trời thật biết cách khiến hắn khốn khổ mà chẳng một lời than vãn.
"đến ông trời còn chẳng tác hợp chúng ta thì em nên làm gì để được bên anh đây quang anh ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top